-" Tôi không di chuyển được nhiều vì đã dính độc trước trận chiến.
Tôi đã cố gắng tối đa việc sử dụng hơi thở và điều chỉnh nhịp tim để chất độc không phát tán.
Cậu bé đó đã liều mạng cứu tôi... Chính lúc đó, những kí ức cũ của tôi cũng trở về... Lúc đó, tôi quá tức giận nên không thể kiểm soát cảm xúc....
Tôi nghĩ lúc đó tim mình đập nhiều hơn 200Bpm. Và cơ thể như bị thiêu cháy.... Nhiệt độ cơ thể lúc đó tầm khoảng hơn 39 độ đến gần 40 độ."- Lời nói nhỏ nhẹ nhưng mang ý nghĩ thật to lớn.
"...."
-" !?"- Shinobu thực sự bất ngờ, cơ thể con người, nếu nhiệt độ thay đổi tới khoảng 39,40 là đã đối diện với cái chết rồi.-" Nhưng cậu vẫn cố di chuyển ư?.. Liều quá đó..."
-" Vậy nên tôi mới coi đó như một sự trả nghiệm....
Mọi người sẽ chết hoặc không muốn chết...
Đây là sự khác biệt giữa những người có dấu ấn và những người không có dấu ấn..."- Muichirou nói tiếp
" Không tệ,.."
-" Nhịp tim khoảng trên 200Bpm... Nhiệt độ cao hơn 39 độ à....."- Phu nhân Amane hỏi lại
" Cái đó cơ bản chỉ là điều kiện về cơ thể thôi...."
-" Vâng."- Hà trụ đáp lời-" Khi Kochou-san kiểm tra vết thương lại, tôi đột nhiên bị một cơn sốt nặng. Nhiệt đọ lúc đó đo lại..là khoảng 39 độ.
Tôi đoán, đó cũng là lúc nhiệt độ lúc dấu ấn xuất hiện..."
Nghe những lời nói từ người đồng ngiệp nhỏ hơn, Mitsuri ngỡ ngàng, nếu... nhìn lại trận chiến đó... " Vậy là mình hiểu rồi...."
-" Tch!"- Tiếng tặc lưỡi khó nghe, chà, còn ai trồng khoai đất này nữa, Phong trụ nói thêm-"Huh? Chỉ có vậy thôi à..?"
-" Tôi thấy buồn cho những kẻ coi việc có dấu ấn đó là đơn giản,... giỏi thì đi mà làm cho biết."- Ặc, sao cái người này cứ thích nói trong mấy tình huống này thế.
-" Sủa? Thích chết à?"- Không chỉ Shinazugawa, cả Iguro cũng gườm lại cái tên đụt đụt kia
-" Không."
" Ahaha.., hai cái người này... có cần phải trẻ con vậy không? "
Kệ cái hội "Những người bạn tuổi 21" kia "nói chuyện vui vẻ" với nhau, Shinobu đưa ra ý kiến
-" Vậy dấu ấn ấy sẽ là biểu tượng cho các trụ cột."- Ý kiến hay đấy, tất cả các trụ cột đều là những người gần với dấu ấn nhất. Để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, phải chuẩn bị thật cẩn thận....
-" Tôi tán thành... Mong phu nhân hãy đính chính lại để ngài lãnh chúa thấy dễ chịu hơn...."- Hamejima nói...
Cả không gian rơi vào trầm lặng,... trong tất cả những người đang ở đây,.... chỉ có một người duy nhất chưa hề lên tiêng....
-"..."
Và đối với họ thì người kia gần như hoàn toàn không có ý định lên tiếng...
-" Tốt quá...."
Giọng nói phát ra sau tấm bình phong, đó không phải là giọng nam vừa nãy nữa, một giọng nhẹ hơi trầm so với giọng nói nhẹ nhàng của Shinobu hay giọng nói vui vẻ của Mitsuri, nhưng lại không quá nam tính....
Mái đầu đen từ từ hiện rõ sau tấm bình phong, cọng ăng ten vểnh lên rất nổi bật...
-" Quả không hổ danh, Muichirou-kun..."
!!!
-" Kuro...!"
-" Kuro-chan?!"
-"!!!"
Tất cả các trụ cột đều bất ngờ
Mọi người đều có sự nghi ngờ của riêng bản thân mình, nhưng, ....làm sao có thể ngờ được... Một đứa nhóc?!
Bằng tuổi Tokitou?
Trong những trụ cột ở đây, người mà nó chưa từng tiếp xúc, ba, không, một người thôi.
-" Cô nhóc tóc đen...."- Rengoku rất bất ngờ, anh cũng muốn hét lên lắm, nhưng không phải bây giờ..
-" Vâng, Rengoku-san."- Nó rất nhẹ nhàng đáp lời, nhìn thẳng vào con mắt vàng kim kia-" Thật tốt khi anh đã hổi phục ạ."
-" E..."- Trước khi để bất cứ ai có thể nói thêm gì, nó mới mở lời-" Em biết mọi người có nhiều điều muốn hỏi em, nhưng điều đó thật sự không quan trong bằng những điều em muốn nói bây giờ, nên xin phép mọi người cho em được nói trước."- Cẩn thận cúi đầu, nó vẫn đứng mà nói
-"..."
Không gian im lặng lại quay về...
Nó vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi, và....
-" Chúng tôi đã hiểu, nếu.... Minato-dono,"- Hamejima đại diện tất cả lên tiếng, anh ấy không gọi nó là "Kuro" mà sử dụng cái tên "Minato"- cái tên mà Kuro đã dùng để xưng hô với mọi người khi nãy-" Có gì, xin cứ nói."
-" Vâng, cảm ơn mọi người ạ."
___________________________________________
" Về cuộc tập huấn lần này, tôi mong tất cả, kể cả những người đã có hay chưa có dấu ấn tham gia, không loại trừ một ai."
Đó là những lời cuối là phu nhân Amane để lại cho họ trước khi xin phép rời đi...
Để lại tám trụ cột vẫn đang vô cùng hoài nghi với những thông tin mà bản thân vừa nghe, cùng với một cục nợ đang rất bình tĩnh chờ đợi những gì đang xảy ra tiếp theo.
Nhưng rồi thì...
"A...., có lẽ mình nên nói trước..."- Nó nhanh chóng hiểu tình hình hiện tại
-" Em thực sự rất cảm ơn mọi người về ngày hôm nay.."- Nó cười nhẹ, đưa tay lên trước ngực, rất lịch sự cảm ơn. Nhưng,... vấn đề tiếp theo...
-" Về bản thân em,.."- Đúng, nó biết mọi người đang nghĩ gì-"....em thực sự không biết nên nói từ đâu... nên..."
-" Khỏi!"- Giọng nói ương ngạnh vang lên từ người có mái tóc trắng, khiến tất cả đều chú ý tới anh. Gì thế, biết Shinazugawa vốn chả nể nang ai ngoài chúa công và gia đình người, có thể phần nào với các trụ cột ở đây nữa, nhưng, hôm nay, phản ứng của anh ta hơi lạ....
-" Nhà ngươi chỉ cần trả lời là được."- Một câu nói đơn giản, nói nên nỗi lòng của tất cả mọi người, ai cũng hiểu và lập tức đánh mắt sang nhìn nó. Họ cũng không hề có ý cho qua tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra đâu...
-"..."- Nó im lặng mất một vài giây-" Đó cũng là ý của em...."
![](https://img.wattpad.com/cover/211984552-288-k298244.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khác
De TodoTruyện này mình viết dựa theo cốt thật nhé. Mọi thứ đa phần sẽ được giữ nguyên. Chỉ có gia đình anh...thôi mình viết tắt tên nhé ko thì thiếu kịch tính, nhà anh SS có thêm một thành viên. Quá khứ của các nhân vật cũng sẽ không thay đổi gì...