Chap 31

356 30 1
                                    

-"Kuro chúng ta đi đâu vậy?"- Tanjirou đi từng bước, cậu hỏi người đang đi bện cạnh cậu.

-" Nói ra thì hơi mất hứng nên cậu cứ yên tâm mà đi theo tớ đi Tanjirou tới nơi cậu sẽ biết thôi."- Kuro trả lời, nó vẫn bước đi tiếp về phía trước. 

-"..."- Tanjirou không nói gì mà chỉ nhìn nó, xong, cậu lên tiếng-" Hôm nay cậu vui vẻ hơn bình thường nhỉ?"

-" Hả?"- Một câu hỏi ngoài dự kiến khiến Kuro bất ngờ ngoái lại

-" Lúc nào tớ cũng thấy cậu cười hết Kuro, tớ cũng có ngửi thấy mùi vui vẻ, nhưng chúng rất nhẹ nếu không chú ý thì có thể tớ sẽ bỏ qua nó."- Tanjirou vừa đi vừa giải thích.

-"..."- Nó không nói gì mà chỉ chăm chú nghe.

-" Tớ nghĩ cảm xúc của cậu không có ít tới thế, nên chắc là đa phần cảm xúc của cậu không mùi hương gì cả, nó luôn luôn bình thường, dù cậu cười rất tươi.

Nhưng hôm nay tớ có thể ngửi rõ hơn mùi hương vui vẻ từ cậu."- Tanjirou vừa cười vừa nói.

-"..."- Kuro thì vẫn ngỡ ngàng, nó nghĩ một hồi.

Xong nó nhìn lại Tanjirou, và nó nở nụ cười rồi đáp một câu khó hiểu:

-" Ừ, cảm ơn cậu nhé."

-"Eh?"

Tanjirou chẳng biết gì hơn cậu vừa thốt lên ngỡ ngàng

" Khi cậu ấy nói câu đó, dù chỉ thoáng qua, những mùi hương buồn bã và tội lỗi lại xuất hiện trong một khoảnh khắc."

-" Senjurou-kun!"- Kuro ngay lập tức lên tiếng khi nhìn thấy người đằng trước. Và câu nói ấy đồng thời làm Tanjirou thoát khỏi suy nghĩ kia của cậu mà giật mình nhìn lên. Mùi hương tội lỗi và buồn bã ngay lập tức biến mất.

Senjurou trong tay cầm chiếc chổi tre đứng trước cổng, nghe tên mình, cậu cũng ngẩng đầu lên và vui vẻ khi nhận ra người mới tới.

-" Kuro-san!"

Chạy tới chỗ Senjirou đứng, Kuro hỏi:

-" Rengoku-san sao rồi em?"

-" Anh ấy vẫn đang phục hồi tốt ạ. Cảm ơn chị đã tới thăm."- Senjurou vui vẻ trả lời, xong, câu bé nghiêng đầu nhìn về phía Tanjirou và hỏi-" Anh là..."

Tanjirou bất ngờ, cậu bé đứng trước mặt cậu bây giờ tựa như một bản sao thu nhỏ của Rengoku-san vậy. Ngay khi được hỏi, cậu đã định trả lời, nhưng Kuro lại nhanh hơn. Nó cười nhẹ mà nói:

-" Đây là bạn của chị, Senjurou-kun. 

Kamado Tanjirou.

Và em chắc cũng đã nghe từ Rengoku-san rồi nhỉ. Cậu ấy chính là kế tử của Viêm trụ đấy."

Câu nói ấy làm cả Tanjirou và Senjurou ngỡ ngàng. Tanjirou bất ngờ vì cụm từ " kế tử của Viêm trụ" mà Kuro vừa nói ra, rõ ràng cậu khồng hề nhớ tới việc này trong một thời gian dài. 

-" Kế tử... của anh hai..."- Senjurou thì bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu gặp được người mà anh hai cậu gọi là kế tử.

-" Ừ, là cậu ấy."- Kuro nói với Senjurou xong thì quay ngoắt sang cậu bạn đằng sau nó-" Giới thiệu đi nào, Tanjirou!"

-" A!!"- Tanjirou giật mình thốt lên, nhưng cậu nhanh chóng cúi gập đầu và lên tiếng:

[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ