Chap 35

284 27 2
                                    

-" Nhhhgg, chưa ổn rồi."-  Sumi lên tiếng

-" Ừ, độ dẻo dai của anh vẫn chưa được phục hồi."- Tanjirou nhăn nhó cả mặt mày vì đau đớn mà nói- " Vẫn chưa thể gập sát đất được."

Sumi đang ép người Tanjirou xuống theo chiều dọc để kiểm tra độ dẻo dai của cơ thể, nhưng cậu vẫn chưa thể gập sát được. 

Xong rồi thì cô bé lại kéo cong người cậu về đằng sau. Do đã quen với việc này từ cuộc luyện tập phục hồi lần trước nên Tanjirou lần này không thể hiện ra gì là đau cả, cậu vẫn vô tư cười 

-" Ồ phải rồi!"- Chợt, cậu nhớ ra-" Trong lúc hôn mê, có ai gửi cho anh thanh kiếm mới không thế? Anh làm mẻ thanh cũ rồi."

Cậu hỏi tưởng như vô tư ấy lại làm Sumi giật nảy mình

-" À! 

Kiếm của anh ạ? Ừm... thì.."- Kiyo  bên cạnh đang rót trà cũng chảy mồ hôi hột mà lí nhí

-" ...Haganezuka-san có gửi anh mấy bức thư...

A... Anh có muốn đọc chúng không ạ?"

Nhận lấy những bức thư, cậu vẫn ngây thơ mở ra, và...

Lúc đó cậu con cả mười lăm tuổi nhận ra môt chân lý

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc đó cậu con cả mười lăm tuổi nhận ra môt chân lý..." Thôi... Xong tôi rồi..."

-" Chú ấy vẫn chưa gửi thanh kiếm nào đến trong suốt hai tháng qua..."

-" Ồ... Ra thế..."- Tanjirou nhăn nhó, tím tái mặt mày khi vẫn đang đọc lại những bức thư kinh khủng kia.

Cậu đau khổ ôm đầu:

-" Nhưng lần này anh chỉ làm mẻ nó thôi mà.

Có lẽ là do anh đã làm gẫy một thanh trước đó..."- Cậu u ám than thân trách phận, sao cuộc đời nó ô trọc quá vậy. Cậu có cố ý đâu mà chú ấy lại đối xử với cậu như vậy chứ. AGGHHHHHHH

-" Hmmm... Nhưng những người khác cũng hay làm hỏng kiếm của họ mà nhỉ?...

Có thể do Haganezuka-san khó tính quá chăng?"- Naho nghiêng đầu khó hiểu.

Rồi cả bốn vừa ngồi ăn bánh gạo vừa nói chuyện. Đúng chuẩn mấy cái bánh gạo siêu to khổng lồ, nhai mỏi cả miệng. 

Rôp. Rộp. Rộp. Rộp. Rộp....

-" Hay anh thử đi đến làng của chú ấy xem.

Em nghĩ hai người nên nói chuyện trực tiếp với nhau thì hơn."

Rộp. Rộp. Rộp. Rộp. Rộp....

-" Làng của chú ấy?"

Rộp. Rộp. Rôp. Rôp. Rộp. Rộp. Rộp...

[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ