Chap 40

376 24 3
                                    

-" Hah.. hah.."- Kuro chống kiếm thở dốc.

Hôm nay là ngày thứ ba từ lúc nó tham gia khóa huấn luyện kinh khủng này. Khả năng phân tích của Kotetsu thực tuyệt vời, nhưng khả năng sư phạm thì rõ ràng không kém thì cũng ngang với Tanjirou. Thằng bé không cho nó và cậu ấy tới một miếng nước, nói chi tới hạt cơm. Và thậm chí thằng bé còn không biết giới hạn của con người, tới ba ngày không có nước thôi thì ai cũng chết cả rồi. Cũng may là bọn nó có thể sống sót nhờ những cơn mưa đổ xuống giữa chừng khi luyện tập.

Cốp!

Cạch!

Cộp!

-" TỐT LẮM!! CHỊ ĐỠ ĐƯỢC BA ĐÒN ĐẦU TIÊN RỒI!!"- Kotetsu hét lên

Đến chính nó cũng bất ngờ, rõ ràng tay nó đã theo kịp được với các chuyển động của hình nhân. Tuyệt quá, mọi thứ trong mắt nó bây giờ như chậm đi, chuyển động của con hình nhân bây giờ trong mắt nó chỉ như một người bình thường mà thôi. Và tất nhiên là nó phản xạ nhanh hơn hẳn. 

Con hình nhân ngay lập tức tiếp tục ra đòn, tất cả đều bị nó chặn lại dễ dàng.

CỐP!!!!

Một thanh kiếm trên tay con hình nhân bay khỏi vị trí vốn có của nó. Thanh kiếm văng mạnh tới mức đập thẳng vào thân cây gỗ, kêu cộp một cái rõ to.

Không chần chừ, nó chớp ngay tới cơ hội đó, ngay lập tức dùng sống kiếm đánh thẳng vào chân con hình nhân.

Rầm!

Con hình nhân ngã dập xuống nền đất.

Khực!

Và nó dừng lại.

-"..."

-"..."

-"..."

Cả ba người ở đó đều không thể nói gì được gì.

-" ...Tuyệt... quá..."- Tanjirou tròn mắt nhìn nhận xét.

-" CHỊ LÀM ĐƯỢC RỒI KÌA!!!"- Kotetsu vui sướng hét lên.

-"..."- Nó vẫn chưa biết nói gì hơn, chỉ nhìn chằm chằm vào tay của mình.

-" Kuro-san???"- Kotetsu nhận ra rằng nó không để ý lắm, cậu bé bước lại gần nó gọi.

-" Thật không ngờ..."- Nó tự lẩm bẩm trong miệng. 

Bây giờ nó có thể đỡ hay tránh được tất cả các đòn của con hình nhân đó rồi, còn thấy cả các sơ hở và cơ hội ra đòn nữa. 

-" Chị đã hoàn thành khóa huấn luyện rồi đó!!! Chị có thể hạ được con hình nhân đó rồi!!"- Kotetsu hào hứng nói.

Nghe những lời nói của thằng bé nó cũng vui mừng khôn tả, nó không tin được mình lại vượt qua khóa huấn luyện nhanh tới vậy.

-" Ừ, cảm ơn công sức huấn luyện của em nhé."

-" Tốt quá rồi Kuro!"- Tanjirou gần như đã quên đi cơn đau và cơn đói của mình, cậu ấy cũng vui vẻ tiến lại gần nó mà chúc mừng. Thật tốt bụng làm sao, cậu ấy vui như thể bản thân cậu ấy thành công vậy. Mệt mỏi tới đâu cậu ấy vẫn chúc mừng nó như thế. 

[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ