Kuro không thích soi gương, đơn giản vì nó không thích ngoại hình của bản thân.
Không, nó không phủ định rằng ngoại hình này rất ổn, nhưng rõ ràng khuôn mặt này không hợp với nó.
Nhưng phải công nhận rằng đó là một pha tự hủy cực mạnh, từ sau khi cắt tóc, nó phải thừa nhận rằng nó thích ngắm kiểu tóc này. Ít nhất nó đã dành nhiều thời gian trước gương hơn chứ khổng phải chỉ để đánh răng rửa mặt như trước.
Và hôm nay cũng vậy, nó đã phải đứng trước gương khoảng 15 giây để cười khi mình mái tóc của nó hiện tại.
" Chẳng thể nào dễ thương bằng cậu ấy được."
________________________________________________________________
-" Urokodaki-san, chúng con đi đây ạ."- Kuro mở cửa chạy ra khỏi căn nhà nhỏ của Urokodaki-san, theo sau là một cô bé bằng tuổi nó.
-" Nhớ cẩn thận."- Lời dặn của thầy ngắn ngủi, quen thuộc, nhưng chỉ cần như thế thôi thì cả Kuro và cô bé kia đều cười rồi.
-" Vâng ạ!"- Cả hai vui vẻ cười với thầy rồi chạy lên núi. Nơi chúng nó hướng đến chính là nơi có những tảng đá mà Urokodaki-san đã bảo cả hai cắt. Nhưng tất nhiên chúng chưa cắt được rồi, nên bây giờ cả hai mới chạy lên đó để tập nè.
Chạy một hồi, cả hai mới lên được nơi đó, chỉ còn có ba tảng đá ở đó mà thôi, hai tảng còn lại cỡ vừa và một tảng thì to hơn hẳn. Cô bé khoác chiếc kimono thêu hoa và mang chiếc mặt nạ hình cáo với hoa văn hai bông qua bên má phải nói với Kuro:
-" Kuro nè, tớ nghĩ chắc còn lâu bọn mình mới cắt được đó."
-" Thì bọn mình cứ luyện thôi, đâu có vội vã đâu, chúng mình cũng còn nhỏ mà."- Kuro cười cười trả lời, khác với cô bé kia, nó mặc Kimono xám và quần Hakama đen, chà, nếu nó không nuôi tóc dài thì thật dễ dàng để nhầm lẫn nó là con trai, thực sự thì cũng từng đã có người nhầm rồi. Chiếc mặt nạ cáo của nó thì có mắt màu xanh lục và hình chiếc chong chóng xen lẫn với vài gợn nước ở bên tai trái. -" Makomo!"
Đúng vậy, Makomo chính là bạn thân của Kuro, hai đứa bằng tuổi và đang được Urokodaki-san huấn luyện. Bây giờ cả hai cũng mới có mười tuổi thôi. Nói chứ Urokadaki-san chắc chắn sẽ không cho phép bọn nó thi bài thi tận cùng ở cái tuổi này.
-" Ừ ha! Bọn mình cũng không vội gì mà!"- Makomo tươi cười, và Kuro cũng cười theo.
Hai đứa trẻ vui cười với nhau, cái nụ cười hồn nhiên ngây thơ của trẻ con.
Tất nhiên hai chúng nó cũng thật bất lực trong việc cắt cái tảng đá đó, luyện tập bao nhiêu cũng không được. Khó dữ tợn!!!!
Và trong suốt hai tháng trời việc cắt đá vẫn chẳng có gì tiến triển cả. Hai đứa nó tập luyện rất nhiều, thế mà chẳng thể cắt nổi.
-" AAAAA!!!! Tớ bỏ cuộc!!!!"- Kuro hét lên rồi nằm xoài ra đất, dù sao đồ của nó cũng bẩn lắm rồi, thếm chút nữa thì không sao đâu.
-" Hì hì, Kuro à, cậu nói câu đó từ đầu tới giờ là không dưới chục lần đâu."- Makomo cười cười ngồi xuống cạnh nó, bộ kimono hoa cũng đã dính bao nhiêu đất cát rồi. Thanh kiếm của cô bé thì đang cắm gần đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Kimetsu no Yaiba]Một thế giới khác
AcakTruyện này mình viết dựa theo cốt thật nhé. Mọi thứ đa phần sẽ được giữ nguyên. Chỉ có gia đình anh...thôi mình viết tắt tên nhé ko thì thiếu kịch tính, nhà anh SS có thêm một thành viên. Quá khứ của các nhân vật cũng sẽ không thay đổi gì...