10th

646 71 1
                                    

Đó là vào một buổi trưa thứ sáu và Chaeyoung vừa ra khỏi lớp Lịch sử của mình. Cô dự định sẽ dành phần còn lại của buổi chiều tại phòng thu của cặp song sinh kia, vì họ đã cho cô chỗ để cô có thể luyện tập cho kỳ thi thực hành sắp tới. Tuy nhiên, cặp song sinh đã đi trước rồi, vì vậy cô đang đi bộ qua các dãy hành lang một mình. Dù sao thì Yang cũng đã nhắn tin cho cô vị trí của studio rồi.
 
"Ồ, nhìn xem chúng ta đã tìm thấy ai ở đây này."
 
Cô nghe thấy một giọng nói và nhìn lên thì thấy ba cô gái bước ra từ hướng rẽ bên trái của hành lang, đi về phía cô.
 
"Đó là cô gái bán bánh bao tồi tàn", cô gái ở trung tâm nói với vẻ ghê tởm.
 
Chaeyoung nhìn cả ba một cách sắc bén. Cô không biết họ, nhưng rõ ràng là họ biết cô có thể vì mấy cái vấn đề gần đây của cô với Blackpink. Ba cô gái đều đeo một dải ruy băng lớn trên đầu trông giống như những kẻ hề ngốc vậy.
 
Cô đã cố gắng lách qua để tránh cho họ đi và bắt đầu đi theo hướng khác, nhưng họ đã nhanh chóng chặn đường cô lại.
 
"Mày nghĩ mày đang đi đâu hửm?" cô gái ở trung tâm nói với cô.
 
"Cô muốn cái gì ở tôi?" cô hỏi họ một cách chắc chắn.
 
Cả ba cùng bật cười một lúc trước khi cô gái bên trái trả lời, "Tụi tao ở đây để trừng phạt mày đấy, tên lẳng lơ."
 
Chaeyoung chớp mắt bối rối, nhưng cô không thể đáp lại khi cô gái kia nói lại.
 
"Mày thực sự nghĩ rằng mày có thể khiến Blackpink thích mày sao? Đầu tiên, thì mày tán tỉnh Lisa, sau đó ngày hôm trước tụi tao còn thấy mày bước ra khỏi xe của Jennie, với quản gia của chị ấy mở cửa cho mày nữa?" cô gái đó cười khẩy, "Mày thực sự nghĩ rằng họ sẽ hạ trình độ của mình thấp vậy sao?"
 
"Chờ đã- tôi không... tôi không-"
 
"Đừng cố gắng tự biện hộ cho mình nữa, con đĩ. Tụi tao biết động cơ của của mày rồi," cô gái ở phía bên phải nói.
 
"Câm miệng? Tụi tao sẽ bảo đảm rằng mày sẽ không còn lại gần Blackpink nữa!"
 
Cả ba người nhìn chằm chằm bước về phía cô và Chaeyoung lùi lại theo phản xạ. Những cô gái này thật điên rồ, và cô đang suy nghĩ nên chạy trốn thật nhanh, hay đá bay những cô gái này nếu họ còn tiến tới chỗ cô.
 
"Các cô nghĩ mình đang làm gì vậy hửm?"
 
Ai đó nói vọng từ phía sau và tất cả đều quay đầu lại khi nhìn thấy một Jennie trông có vẻ cáu kỉnh đang đi về phía họ.
 
"Ừm- J-Jennie..." ba cô gái ngu ngốc kia lắp bắp và cố gắng giải thích, "Tụi em chỉ... b-bảo vệ chị khỏi con nhỏ này thôi."
 
Jennie nheo mắt, "Bảo vệ tôi khỏi cô ấy sao? Các cô có biết cô ấy là ai không?"
 
Chaeyoung nhìn thấy ba cô gái kia chỉ nuốt nước bọt nhưng không trả lời gì. Họ trông khá sợ hãi rồi.
 
"Kể từ bây giờ, Roseanne Park là bạn của Blackpink. Bất cứ ai động vào cô ấy, sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt", Jennie nói với giọng đầy quyền lực.
 
Chaeyoung thề rằng thậm chí cô còn thấy sợ hãi trong chóc lát với cách nói chuyện của cô gái tóc nâu. Cô quay lại phía ba cô gái kia và họ trông như sắp khóc đến nơi rồi.
 
"Hiểu chưa?" Jennie càng bước tới gần, khí thế của cô thật sự rất đáng sợ.
 
Các cô gái đều gật đầu lia lịa trong khi lẩm bẩm một câu 'Vâng'.
 
"Bây giờ, hãy đem mắt của các cô biến khỏi đây trước khi tôi đày các cô đến tận cùng thế giới."
 
Ba cô gái nhanh chóng chạy khỏi hiện trường, quá sợ hãi để quay lại nhìn.
 
Chaeyoung nhìn chằm chằm vào cô gái tóc nâu khi chỉ còn lại mình họ, đôi mắt của cô đang đánh giá một vòng. "Được rồi, là gì đây?"
 
"Là gì?" Jennie hỏi lại một cách không-mấy-ngây-thơ cho lắm.
 
"Vậy bây giờ tôi thực sự là bạn của Blackpink sao?"
 
"Vậy là cô vẫn không tin tưởng chúng tôi sao?"
 
"Cô biết thật khó tin khi chỉ mới một tuần trước cô còn bắt nạt tôi quá đáng như thế kia mà", Chaeyoung trả đũa với cánh tay khoanh trước ngực.
 
"Mọi người không thể thay đổi được sao?" cô gái tóc nâu trả lời, "Thậm chí tôi còn vừa cứu cô khỏi mấy con nhỏ Hello Kitty đó."
 
"Mấy con nhỏ Hello Kitty?"
 
"Cô biết đó cái dải băng lớn trên đầu của bọn họ ấy."
 
Chaeyoung cố nén cười. Cô vẫn có thể hình dung ra dải băng lớn trên đầu mấy cô gái đó.
 
"Dù sao, bây giờ cô đang ở dưới sự bảo vệ của chúng tôi rồi. Không ai cố gắng tìm đến với cô nữa đâu."
 
"Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi cần điều đó. Tôi chỉ muốn có một nơi yên bình trong ngôi trường này, và có thể tốt nghiệp với tất cả các bộ phận cơ thể vẫn còn dính lại trên người tôi thôi", cô chỉ ra.
 
"Cô có thể đạt được điều đó. Với sự bảo vệ của Blackpink."
 
"Tôi đã nói rằng tôi-"
 
"Dù sao thì", cô gái tóc nâu cắt ngang một lần nữa, "Cô đi đâu vậy?"
 
Chaeyoung muốn trả lời "không phải việc của cô", nhưng vì cô gái này đã cứu cô khỏi 'mấy con nhỏ Hello Kitty' kia nên cô sẽ cố gắng cư xử tốt một chút.
 
"Phòng thu của mấy người bạn cùng lớp. Tôi phải luyện tập cho tuần tới," cô trả lời đơn giản.
 
"Nhảy hay Nhạc?"
 
"Nhạc."
 
Jennie dừng lại một chút để suy nghĩ trước khi nói, "Cô có thể sử dụng phòng thu của tôi. Nó ở ngay góc bên phải kia."
 
Cô gái tóc vàng chớp mắt nhìn cô trước khi lắc đầu, "Không, tôi ổn với phòng thu của bạn mình mà. Tuy nhiên, cũng cảm ơn. Tạm biệt."
 
Chaeyoung bắt đầu đi theo hướng khác thì một bàn tay ngăn cô lại.
 
"Phòng thu của tôi ở ngay bên trong tòa nhà này", Jennie nhấn mạnh trong khi nắm chặt cánh tay cô gái, "Và nó rộng rãi hơn. Cô có thể luyện tập tốt hơn khi ở đó."
 
Chaeyoung liếc mắt về phía cô gái và đưa khuôn mặt của mình lại gần Jennie một cách nguy hiểm, khiến người kia phải nuốt nước bọt.
 
"Cô đang định làm cái gì đó, phải không?" cô buộc tội.
 
Jennie mở to mắt như bị bắt quả tang. Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ cô gái tóc vàng đã biết kế hoạch của cô. Nhưng cô gái lại nói.
 
"Nếu cô muốn nhốt tôi ở trong phòng thu đó và làm ra một trò đùa gì khác nữa, thì không, tôi xin từ chối điều đó một lần nữa."
 
Jennie thở phào nhẹ nhõm trước câu nói của cô gái tóc vàng. Ít nhất thì đó không phải là những gì cô thực sự đang lên kế hoạch.
 
"Cái gì? Tôi- không! Tại sao tôi lại làm vậy chứ? Bây giờ cô là bạn của Blackpink mà", cô gái tóc nâu tự bào chữa, "Tôi chỉ đang... cố gắng làm lành... với cô thôi, cô biết mà?"
 
Chaeyoung nhìn cô chằm chằm, vẫn chưa thấy thuyết phục, "Không, tôi sẽ đến phòng thu của bạn tôi. Tạm biệt!" cô lại cố gắng bỏ đi.
 
Nhưng Jennie đã nhanh chóng giữ lấy cánh tay của cô, "Cô biết không..." cô ấy càng ngày càng mất kiên nhẫn rồi, "...thôi nào."
 
Và cô gái tóc vàng được nhẹ nhàng kéo về phía cái cua quẹo bên phải trong khi chỉ có Chúa-mới biết-gì từ người con gái tóc nâu kia.
 
Ngay sau đó, họ đến bên trong cái gọi là phòng thu riêng của Jennie. Chaeyoung không hề biết rằng định nghĩa của Jennie về một phòng thu hoàn toàn là một cái nhà hát. Cô thề rằng cô có thể cho một dàn nhạc, một ban nhạc và một nhóm nhạc kpop biểu diễn ở đây cùng một lúc.
 
"Vậy… nó thế nào?" Jennie tự hào hỏi, với vẻ mặt tự mãn.
 
"Chà, tôi chưa từng diễn trong nhà hát nào trước đây cả," cô trả lời trong khi nhìn quanh nơi này một chút.
 
"Đây chỉ là một phòng thu thôi."
 
"Ừ, cô biết đấy, chúng ta có thể chơi trốn tìm ở đây và cả hai phải mất 2 ngày để tìm thấy nhau đấy."
 
Cô gái tóc nâu cười khẩy, "Cái này không đủ lớn so với nhà hát riêng của tôi đâu."
 
Chaeyoung xoay mạnh đầu về phía cô gái, "Cô cũng thực sự sở hữu cả nhà hát luôn sao?"
 
"Hm. Nhưng tôi hiếm khi sử dụng nó lắm."
 
Jennie đi ngang qua cô và đến gần các nhạc cụ, "Vậy, cô sẽ chơi cái gì?"
 
Cô nhìn theo cô gái và không khỏi há hốc mồm kinh ngạc khi mắt cô lướt từ cây đàn này sang cây đàn khác. Cô biết các thương hiệu này và chúng rất đắt tiền. Chất lượng hàng đầu, nữa.
 
Cô phớt lờ câu hỏi của cô gái tóc nâu và nhanh nhẹn đi đến sau cây đàn piano lớn. Với bàn tay hơi ngập ngừng, cô nhẹ nhàng nhấn vào một phím và thở hổn hển.
 
"Chưa bao giờ trong đời tôi tưởng tượng rằng mình sẽ được chạm vào một chiếc Steinway hết."
 
Jennie chớp mắt trước phản ứng của cô gái tóc vàng, "Vậy thì, tôi lấy piano làm câu trả lời?"
 
Chaeyoung định thần lại và gật đầu với cô gái, "Ừm, yeah. Cả cây đàn ghi-ta kia nữa. Nhưng tôi là người thoải mái hơn với cây đàn piano."
 
"Tôi thấy rồi. Đó là một phiên bản giới hạn đấy. Phải chiến đấu với một loạt mấy ông già nhà giàu mới có thể có được thứ đó đấy", Jennie trả lời với đôi mắt lưu luyến trên từng phím đàn piano.
 
Thành thật mà nói, Chaeyoung không ngạc nhiên gì về điều đó cả. Cô gái giàu có này nhất định sẽ mua tất cả những thứ phiên bản giới hạn xa xỉ trên thế giới.
 
"Chắc hẳn cô cũng rất thích âm nhạc," cô hỏi một cách lơ đãng.

Jennie ngẩng đầu lên nhìn cô, "Tôi được dạy nhạc từ năm 3 tuổi. Phải hoàn thành một bản nhạc của Beethoven khi tôi mới 5 tuổi. Tôi đoán mọi người sẽ mong đợi cô rất nhiều nếu như cô là người thừa kế duy nhất của hàng tỷ tỷ Công ty."
 
Chaeyoung không biết phải đáp lại thế nào. Không hiểu sao, cô thấy câu nói đó thật đáng buồn hơn là đáng tự hào.
 
"Dù sao thì", cô gái tóc nâu nói lại, "Cứ thoải mái dùng mọi thứ đi. Tôi sẽ chỉ ngồi ở đây thôi", sau đó cô ấy bước đến chiếc ghế dài gần nhất và ngồi xuống.
 
"Chờ đã- vậy là cô sẽ xem tôi sao?"
 
"Không hẳn. Tôi chắc bận tâm đến việc kinh doanh riêng của tôi như thế nào rồi."
 
Chaeyoung đảo mắt và lẩm bẩm một tiếng 'Được, hay đấy' trước khi nhìn lại cây đàn piano đằng sau mình. Cô từ từ đặt chiếc ba lô lên ghế đẩu và ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đàn piano.
 
Cô liếc nhìn về hướng của Jennie và thấy cô gái đang lướt điện thoại, rõ là đang bận tâm đến mấy cái việc riêng cá nhân rồi. Cô nhìn lại cây đàn piano trước mặt mình, vẫn không tin rằng mình sẽ được chơi một thương hiệu đắt nhất thế giới như này.
 
Với đôi bàn tay mạnh mẽ, cô bắt đầu chơi những nốt nhạc đầu tiên.
 
Jennie tạm dừng thao tác trên điện thoại khi nghe Chaeyoung đánh đàn, âm nhạc vang vọng xuyên qua những bức tường dày của phòng thu. Cô không biết bài hát này nên cô đoán đó là sáng tác gốc của Chaeyoung. Phải công nhận cô gái này khá giỏi đấy chứ. Cô không cần phải nhìn vào bàn tay của cô ấy để biết chúng đang di chuyển mềm mại như thế nào.
 
Cô yên lặng lắng nghe trong 3 phút cho đến khi nhạc kết thúc và Chaeyoung ngừng đánh. Cô gái vẫn ở yên đó. Nhưng sau một hoặc hai phút, cô ấy bắt đầu chơi một bài hát khác. Lần này, Jennie hiểu rất rõ dòng nhạc mà Chaeyoung đang chơi.
 
Cô gái tóc nâu nghiêng đầu nhìn cô gái tóc vàng. Đôi mắt của cô gái nhắm nghiền, và cô biết rằng cô ấy tìm kiếm từng phím đàn bằng trái tim của mình.
 
Trái tim.
 
Không hiểu sao, Jennie lại nghĩ cảm xúc của Chaeyoung rất quen thuộc. Cô đã nghe rất nhiều phiên bản của bài hát này trước đây nhưng bài hát này đã làm Jennie rất thân thuộc. Nó quá quen thuộc. Nó giống như nghe thấy trái tim của cô vỡ ra thành từng mảnh hết lần này đến lần khác.
 
Cô cảm nhận nhớ nhung, lâng lâng và cô muốn chạy trốn khỏi đây. Vậy nên, cô đã làm thế. Cô chạy đến cánh cửa và đóng sầm nó lại, dựa vào nó với lồng đang ngực đập liên hồi của mình.
 
Jennie vẫn có thể nghe thấy tiếng piano và bản nhạc mà cô từng rất yêu thích. Vì vậy, cô nhắm mắt lại và giọt nước mắt lặng rơi xuống khi lắng nghe tiếng lòng của Chaeyoung.

~•~•~

Falling All In You [Vietnamese]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ