"Jen, đừng có bỏ qua thế chứ!"
"Chị không thích phần đó. Thật đáng sợ!"
"Đó là cảm giác khi xem một bộ phim kinh dị đấy, đồ ngốc."
Chaeyoung lướt qua Jennie và cố gắng với lấy laptop của em từ tay của cô gái tóc nâu.
"Chị sẽ bỏ qua phần đáng sợ đó!"
"Em không thể hiểu cốt truyện bởi vì chị cứ tiếp tục bỏ qua nó như thế!"
Cuối cùng, em đã cầm được chiếc laptop của mình và lấy lại từ tay cô gái tóc nâu, đặt nó trên bàn phụ của em để Jennie không thể với tới.
Hôm nay là một ngày thứ Bảy đẹp trời khi Jennie, vẫn đang mặc bộ đồ ngủ in hình con gấu màu hồng và đôi dép lê lông màu hồng, đã bị rơi ở trước nhà họ Park lúc 8 giờ sáng chỉ vì muốn dành cả ngày cho Chaeyoung. Cô gái tóc vàng đang ngủ mê man nhìn chằm chằm vào chị bởi vì 'khi người trong tâm trí họ sẽ lái xe lúc 8 giờ sáng, mặc bộ đồ ngủ màu hồng và đi dép lê như một đứa trẻ lạc đường'. Rõ ràng, Jennie đã làm thế.
Cô gái tóc nâu thậm chí còn hối lộ cho bố mẹ và em trai của Chaeyoung một kỳ nghỉ 2 ngày ở đảo Jeju chỉ để chị ấy có thời gian một mình với em. Chaeyoung chỉ tay với Jennie vì không đời nào bố mẹ rm lại chấp nhận lời đề nghị đó. Không có cách nào cả.
Tuy nhiên, Chaeyoung đã nuốt lại lời nói đó của mình, khi chưa đầy một giờ nữa, gia đình em sẽ thay quần áo, hành lý trên tay và sẵn sàng lên đường. Em không thể tin rằng họ đã chọn Jeju thay vì em. Em đã thề nếu Jennie bán em ở thị trường chợ đen, gia đình em cũng sẽ đồng ý mà không một tí nghi ngờ gì. Đồ phản bội.
Vì vậy, vâng, về cơ bản đó là lý do tại sao họ đang xem phim trong phòng của Chaeyoung, trong khi gia đình em có lẽ đang có thời gian sống bây giờ ở Jeju.
"Thay vào đó, chúng ta nên xem Tangled đi," Jennie bĩu môi nói khi nhìn qua vai của cô gái tóc vàng.
"Chúng ta đã xem Tangled cả trăm lần rồi, Jen à", Chaeyoung trả lời trong khi sờ soạng trên laptop, thay vào đó, em đã thoát khỏi bộ phim vì bạn gái của em là một con mèo sợ hãi.
"Em đang phóng đại đấy à. Nó không phải là một trăm, nó giống như 97 hoặc 98 thôi", Jennie càng thêm bĩu môi.
Cô gái tóc vàng chỉ có thể đảo mắt giả vờ bực bội.
"Mới 1 giờ rưỡi chiều. Mấy giờ chúng ta cần bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc thế?", Chaeyoung hỏi cô gái sau khi tắt máy tính xách tay, rõ ràng là ám chỉ bữa tiệc của Chủ tịch Kim.
"Sự kiện bắt đầu lúc 7 giờ tối. Có lẽ chúng ta nên chuẩn bị trước 5 giờ."
"Chị đến đây chỉ với bộ đồ ngủ, chị chuẩn bị cái quái gì vậy?"
"Đã nhắn tin cho quản gia Jung mang đồ cho chị trước 5 giờ chiều, nên không sao cả. Chị lười về nhà quá", Jennie dựa lưng vào giường và dang tay ra, "Bây giờ, lại đây và ôm chị cái nào."
Chaeyoung tinh nghịch chế giễu, nhưng dù sao cũng nép vào vòng tay thoải mái của Jennie, "Không thể tin được là chị lại đuổi gia đình em đi vì những giây phút âu yếm thế này đấy."
Cô gái tóc nâu cười đắc ý, "Này, không chỉ vì điều đó thôi đây. Thỉnh thoảng họ xứng đáng được hưởng một kỳ nghỉ vui vẻ như vậy mà, em có nghĩ vậy không?"
"Ừ ừ, gì cũng được, Quý cô Jennie", Chaeyoung tinh nghịch đảo mắt, kiếm được một cái cù lét từ cô gái kia, "Yaah!"
"Được rồi, chị chỉ thực sự muốn giữ em cho riêng mình thôi", Jennie nhẹ nhàng siết chặt cô gái trong vòng tay mình, cúi xuống đặt môi mình lên má cô gái tóc vàng, "Em biết đấy, Chaennie có một chút thời gian ở một mình."
"Chaennie??"
"Ừ? Quản gia Jung gọi chúng ta như vậy." Chaeyoung lắc đầu trước ý nghĩ của người quản gia nhiều chuyện đó. Em điều chỉnh bản thân để có thể đối mặt với cô gái tóc nâu, và choàng tay qua vòng eo nhỏ nhắn của cô gái.
"Này, em vẫn còn lo lắng," em thì thầm ngay trên môi Jennie, "Cho tối nay."
Em thực sự là như vậy. Bây giờ em chỉ còn vài giờ nữa để gặp bố Jennie, nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn đã phá hủy hệ thần kinh của em luôn rồi.
"Đừng như vậy. Chị khẳng định sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu", cô gái tóc nâu trấn an bằng những nụ hôn nhẹ lên mũi.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ trở nên xấu đi? Điều gì sẽ xảy ra nếu như ông ấy quyết định chia rẽ chúng ta?"
"Vậy thì chị sẽ đốt cả tòa nhà của ông ta."
"Jennieee!"
Jennie cười khúc khích và véo má, "Em là một người đáng yêu, em biết không? Chị không thể tưởng tượng được là mọi người lại không thích em như thế. Vì vậy, nếu ông ấy làm hoặc nói điều gì đó xấu về em, chị sẽ đá đít ông ấy bay về New York."
"Jennie cọc cằn đã trở lại đấy à?"
"Jennie cọc cằn không bao giờ biến mất, em đang nói cái gì vậy."
"Tuy nhiên, chị chỉ nói vậy để làm cho em cảm thấy tốt hơn."
"Nó có hoạt động không?"
Chaeyoung khẽ gật đầu.
"Vậy thì chị làm tốt đấy chứ."
Họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau và nở một nụ cười, một nụ cười ấm áp, trước khi Jennie từ từ tiến lại gần và chớp lấy đôi môi của Chaeyoung. Lúc đầu nó mềm. Nhưng rồi mắt Chaeyoung nhắm nghiền lại khi cô gái tóc nâu hôn sâu hơn, và em đáp lại với cùng một niềm đam mê. Môi của Jennie mềm, và ngọt, nếm là ghiền mất. Và tâm trí em quay cuồng khi Jennie nhẹ nhàng cắn môi dưới của em, lưỡi lướt qua đầy trêu chọc.
Chaeyoung không thể tin rằng em lại thích điều này quá đi mất, em cảm thấy gần như thất vọng khi Jennie lùi lại, ngay lập tức bỏ lỡ đôi môi đó vào đôi môi của mình.
"Nhân tiện," Jennie nói, đôi môi bóng mờ nhìn Chaeyoung, "Điều mà em đã nói với chị ngày hôm trước, về Lisa?"
Ồ đúng rồi. Về Lisa say sỉn đó.
"Ừm? Chị đã nói chuyện với em ấy chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Falling All In You [Vietnamese]
FanfictionAuthor: lipfeatjennie Trong khi Roseanne Park phải chuyển đến trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc, không ngờ lại đụng phải bộ ba sinh viên giàu có và quyền lực nhất gọi là Blackpink. "Ai cho cô cái quyền làm cho cuộc sống của người ta thống khổ th...