45th

502 40 0
                                    

"Hai giờ nữa Jennie sẽ đến đấy, mẹ ơi!"

Chaeyoung hét lên từ trong phòng khi đang chỉnh trang lại mái tóc vàng củanmnình. Cô kiểm tra trang phục của mình và trang điểm 'vừa đủ' lại một chút, điều mà cô thực sự nghĩ là vẫn chưa đủ, nhưng hãy để nó như vậy đi vì cô không thực sự trang điểm cầu kỳ nhiều quá đâu.

Cô nhanh chóng lấy áo khoác và túi của mình khỏi móc áo, rồi vội vàng rời khỏi phòng của mình.

"Con sẽ đón con bé ở sân bay sao?", Mẹ cô hỏi trong khi đang rửa bát.

"Yup!", Chaeyoung xỏ giày vào.

"Với chiếc xe tay ga của con à?"

"Con- không đâu, mẹ ạ. Ý con là, con sẽ không đón chị ấy bằng ô tô, vì con không có. Nhưng con sẽ đón chị ấy về nhà, như, mẹ biết đấy", cô ngại ngùng liếc nhìn về phía mẹ.

"Aigoo, ta đoán là đúng khi họ nói rằng sự vắng mặt khiến trái tim trở nên chai sạn", bà Park trêu chọc, "Cặp đôi trẻ à."

"Mẹ!"

"Sao nào, đó là sự thật mà. Con nghĩ rằng mẹ không nghe thấy con gọi điện thoại à?"

"Con- tại sao mẹ lại nghe trộm chứ, mẹ à??"

"Mẹ không có đâu hé? Jennie đang nói trên loa mà, đồ ngốc", mẹ cô bật cười.

"Tuyệt thật đấy, mẹ à", Chaeyoung tròn xoe mắt.

"Thật dễ thương quá hen, mặc dù vậy thì, mẹ có thể thấy cách Jennie yêu con rất nhiều. Và mẹ không thể hạnh phúc hơn với tư cách là một phụ huynh à."

"Aww, mẹ ơi. Bây giờ, đừng làm con khóc sau khi con vất vả trang điểm chứ", cô gái tóc vàng tinh nghịch rên rỉ.

"Con vẫn là người đẹp nhất trong mắt Jennie ngay cả khi trang điểm lem nhem nữa, mẹ chỉ biết vậy thôi", bà Park cười khúc khích, "Mau đi đến chỗ cô gái của con đi."

Chaeyoung đỏ mặt trước khi gật đầu, "Vâng, mẹ ạ."

"Hả?"

"Ừm... Con sẽ ngủ lại nhà Jennie nhé," cô cắn nhẹ vào môi dưới của mình.

"Ồ, chắc chắn rồi. Chỉ... thôi...", mẹ cô nhăn mặt cố ý nhìn cô, "Cứ từ từ thôi, được chứ? Mẹ vẫn chưa sẵn sàng làm bà ngoại đâu."

"Cái gì, con- mẹ!!"

Cô gái tóc vàng đưa cả hai tay lên che mặt vì xấu hổ. Đây là mẹ cô đang nghĩ gì vậy kia chứ??

"Mẹ đùa, mẹ đang đùa thôi", bà Park cười, "Bây giờ đi trước khi Jennie đến mà không thấy con."

Chaeyoung chu môi bĩu ra nhưng vẫn gật đầu, "Ngày mai con sẽ về. Tạm biệt mẹ! Yêu mẹ à!"

Cô rời khỏi nhà với một nụ cười thật tươi trên môi, và bắt đầu bắt một chiếc taxi. Không đời nào cô mang xe tay ga của mình khi biết dù sao thì cuối cùng cô cũng sẽ đi trên xe của Jennie.

Mất 30 phút lái xe, và họ chỉ còn cách sân bay vài mét, khi một cửa hàng nào đó ở vỉa hè đập vào mắt Chaeyoung. Cô cười một mình và nói với người lái xe rằng cô sẽ xuống xe ngay. Cô sẽ đi bộ đến sân bay sau.

Vì vậy, sau khi trả tiền cho chuyến xe, cô xuống xe và đi thẳng đến cửa hàng hoa mà cô nhìn thấy.

"Chào mừng ạ! Tôi có thể lấy gì cho bạn?", Nhân viên chào hỏi lịch sự.

Chaeyoung đáp lại bằng một nụ cười trước khi nhìn xung quanh. Có rất nhiều loại hoa đẹp trưng bày hầu hết các cửa hàng. Từ hoa hồng đỏ, đến hoa tulip hồng. Có rất nhiều để lựa chọn. Nhưng cô đã biết phải mua gì rồi.

"Em muốn lấy một bó hoa cúc ạ", cô nói với nhân viên.

Cô nhớ Jennie rất thích hoa cúc trắng. Nó thậm chí còn là thiết kế của vỏ điện thoại của chị ấy nữa.

"Hoa cúc trắng với tâm vàng rực rỡ. Một tình yêu trong sáng", nhân viên nhận xét trước khi bắt đầu chuẩn bị bó hoa, "Cô gái của bạn thật may mắn lắm đấy, cô gái".

Chaeyoung cong môi thành một nụ cười trước khi trả lời, "Tin em đi, em mới là người may mắn hơn."

Falling All In You [Vietnamese]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ