40th

499 47 3
                                    

Jennie đặt một chiếc gối lên mắt để che ánh nắng xuyên qua rèm cửa hơi hé mở. Đã hơn 10 giờ sáng, nhưng cô không có sức để dậy, thậm chí là để đóng màn lại. Chỉ khi bụng cô bắt đầu réo lên, cô mới ngồi dậy từ trên giường.

Đã hai tuần rồi. Kỳ nghỉ Giáng sinh đã bắt đầu từ vài ngày trước, nhưng cô thực sự không biết phải làm gì trong kỳ nghỉ này cả. Lần duy nhất cô ra ngoài là khi cô chụp hình cho một vài cái tạp chí nào đó, và gần đây là buổi chụp hình với Calvin Klein. Ngoài ra, cô đang cố gắng dành phần lớn thời gian ở nhà, xem Netflix hoặc đuổi Jisoo đi bất cứ khi nào cô gái đó bắt bẻ cô khi cố gắng cho cô xem bộ đồ lót bắt sáng của chị ấy.

Cô bắt đầu tin rằng bạn thân mình là người ngoài hành tinh rồi.

Nhưng vâng, dù sao thì cô cũng chưa bao giờ thích Giáng sinh, và sẽ không giống như năm nay cô sẽ tổ chức lễ Giáng sinh với ai đó, vậy đấy.

Thật ra, cô đã có kế hoạch tổ chức lễ để kỷ niệm nó với một người nào đó. Nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra nữa. Bởi vì cô gái ấy bây giờ đã ghét cô mất rồi.

Điều đó nhắc nhở cô rằng cũng đã hai tuần kể từ lần cuối cô cố gắng nói chuyện với Chaeyoung. Sau đêm mưa ấy, cô không còn quấy rầy em ấy nữa. Cô đã giữ lời hứa với Jisoo. Jennie đã đủ lớn để nhận ra rằng có lẽ họ thực sự cần một khoảng không gian thoải mái để tự suy nghĩ lại mọi thứ. Cố gắng ép buộc mọi thứ trong khi cả hai đều đang tổn thương sẽ không giải quyết được gì cả. Vì vậy, cô đã dừng lại.

Cô chỉ không biết liệu đây chỉ là thời gian để nghỉ ngơi... hay đây thực sự là kết thúc cho họ nữa.

Jennie dùng lòng bàn tay tát nhẹ vào má. Suy nghĩ quá nhiều vào buổi sáng khiến cô đau đầu chết đi được. Bụng cô lại bắt đầu réo nữa rồi, và cô buộc mình phải đứng dậy và đi vào bếp.

'Mình đoán là sẽ làm sữa và ngũ cốc', cô lẩm bẩm một mình khi đến gần bếp.

Nhưng cô dừng lại ở ngưỡng cửa khi nhìn thấy một người mà cô không mong đợi có thể nhìn thấy bên trong nhà bếp vào thời điểm này trong ngày thế này, đeo tạp dề, nấu món có-chúa-mới-biết-là-gì.

"Ồ, chào, Jen. Con dậy sớm thế", cha cô bắt đầu khi ông để ý đến cô, nhấn mạnh sự mỉa mai đó nữa.

Jennie chỉ đảo mắt trước khi đi ngang qua ông để mở tủ lạnh. Cô lấy ra một hộp sữa và rót cho mình một ly.

"Ta nghĩ rằng con đã đói rồi nên ta đã nấu một ít bánh kếp và thịt xông khói này", Chủ tịch Kim nói lại trong khi lật một chiếc bánh kếp trên chảo, "Cái này sẽ xong sớm thôi. Ngồi đó đi."

Cô gái tóc nâu nuốt một ngụm sữa đầy một nửa trước khi cười khúc khích, "Điều gì khiến ông nghĩ rằng tôi sẽ ăn cái đó chứ?"

"Ồ, thôi nào, ta biết con đói rồi. Quản gia Jung nói tối qua con không rời phòng để ăn tối, vì vậy ta khẳng định rằng hiện tại con đang rất đói."

Jennie mím môi và tinh tế nhìn vào cái chảo, và lại cảm thấy bụng mình cồn cào. Chết tiệt.

Chủ tịch Kim cười khúc khích khi con gái mình không trả lời, "Con ghét điều đó là ta đã đúng rồi, ta biết mà. Hãy ngồi xuống và đừng làm một đứa trẻ bướng bỉnh nữa nào."

Falling All In You [Vietnamese]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ