Chaeyoung bối rối khi Jennie đột ngột kết thúc đêm hẹn hò của họ vào lúc đó. Thì, chắc chắn là đã muộn rồi, nhưng điều khiến em lo lắng là vẻ mặt của cô gái tóc nâu sau cuộc gọi với quản gia Jung. Cứ như thể Jennie đã trở lại thời kỳ của khuôn mặt khốn nạn đang yên nghỉ của mình vậy. Em đã cố gắng hỏi cô gái về điều đó, nhưng chị ấy chỉ nói với em rằng bố chị đã trở về từ New York và rằng ông ấy muốn gặp con gái duy nhất của mình ngay lập tức.
Vì vậy, ngay sau khi du thuyền quay trở lại bờ, họ gần như vội vàng rời khỏi đó. Chaeyoung chỉ đi theo cô gái tóc nâu cho đến khi họ quay lại bãi biển, nơi các mà những chiếc xe đang chờ họ.
"Nhắn tin cho chị khi em về đến nhà, được chứ?", Jennie nói với em, trước khi nhón chân lên đặt một nụ hôn lên trán em.
Em quan sát phía sau của Jennie khi cô gái lên xe của mình và phóng đi.
"Chúng ta đi ngay thôi, Quý cô Chaeyoung?"
Em nghe thấy một vệ sĩ nói chuyện bên cạnh. Em nhận ra cách anh ấy giữ cửa cho em, vì vậy em chỉ gật đầu và bước lên xe. Chuyến xe về nhà đầy ắp những suy nghĩ. Chaeyoung đang cố thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đều ổn và sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra, nhưng biểu hiện của Jennie khiến em khó tin vào bản thân mình.
Họ sẽ ổn chứ?~•~
Jennie bước vào bên trong biệt thự của mình nhưng vẫn giữ vẻ mặt cáu kỉnh đó. Chị chợt hối hận vì đã nhận cuộc gọi kia từ quản gia Jung. Buổi hẹn hò của chị đã bị hủy bỏ chỉ vì ai đó quyết định quay trở lại từ nơi có chúa-mới-biết như thể ông ta đã không biến mất trong nhiều năm qua vậy.
Với những cú dậm chân nặng nề, chị đi đến căn phòng lớn nhất trong nhà và xông thẳng qua cửa mà không thèm gõ trước. Ở đó, chị thấy ông ta đang ngồi trên chiếc ghế xoay của mình với một tách trà trên tay.
Vậy là ông ấy thực sự trở lại. Bố cô, hoặc chị thậm chí có thể gọi ông ấy như vậy.
"Ông muốn gì ở tôi đây?", Chị nhổ ngay khi bước vào trước mặt người đàn ông.
Chủ tịch Kim ngước lên khỏi tách trà và mỉm cười khi nhìn thấy đứa con gái của mình. Jennie ghét điều đó. Nếu có một điều mà chị ghét nhất, đó là việc chị trông giống hệt người bố của mình.
"Chà, chào con gái, Jennie", người đàn ông đặt cốc của mình xuống bàn, "Con gái của bố thế nào rồi?"
'Ông ta chắc là đang đùa với cô đấy à', Jennie nhướng mày."Và từ khi nào mà ông lại quan tâm đến việc của tôi thế?", Chị nghiến răng.
"Bố không thích cách con trả lời với bố như thế đâu nhé, Jennie Kim," người đàn ông nghiêm túc.
"Chỉ cần nói cho tôi biết ông muốn cái quái gì ở tôi để tôi có thể rời đi."
"Bây giờ bố không thể gặp con gái mình luôn sao? Bố đã đi lâu như vậy, và bố thậm chí không thể hỏi con gái mình xem nó có khỏe hay không à?"
Jennie chế giễu. Nếu bố cô nói đùa, chắc chắn đó không phải là một trò đùa vui vẻ gì.
"Vậy bây giờ thì sao, sau khi biến mất nhiều năm, ngài đột nhiên quyết định trở thành một người bố à? Đôi khi ngài làm tôi ngạc nhiên quá đấy", lời nói của chị đầy mỉa mai. Chủ tịch Kim đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nụ cười ban nãy không còn nữa, "Con biết lý do vì sao bố luôn phải đi không, Jennie."
"Hửm? Tất nhiên là vì công ty ngu ngốc của ngài rồi. Và cả tiền của ngài nữa, chắc chắn rồi, tất cả những gì ngài quan tâm là tiền của ngài có. Tôi biết rất rõ điều đó mà."
"Jennie, bố có cả một tập đoàn cần phải quản lí."
"Vậy thì hãy để tâm đến công việc của riêng ngài theo nghĩa đen luôn đi. Vì tôi hoàn toàn ổn."
Chủ tịch Kim đưa tay xoa bóp thái dương. Đây là cách cuộc trò chuyện với Jennie diễn ra mọi lúc. Và ông sẽ không bao giờ giành chiến thắng cho dù ông đã cố gắng bao nhiêu đi nữa.
"Một ngày nào đó, con sẽ thành lập một công ty và mọi thứ mà bố có. Đến lúc đó, con cuối cùng sẽ hiểu bố đến thế nào. Bố đang làm điều này vì con, và vì tương lai của gia đình này", ông nói với một giọng nghiêm khắc, "Hàng triệu người đang trông cậy vào bố của con đấy."
Jennie muốn nói: 'Vậy mà, con gái của ngài thậm chí còn không thể tin tưởng vào ngài nữa', Jennie muốn nói, nhưng vẫn chỉ giữ nó nơi đầu lưỡi.
"Đó là tất cả những gì mà ngài muốn nói sao? Vậy thì tôi mệt rồi và tôi đi ngủ ngay đấy."
Người đàn ông chỉ có thể lắc đầu trước khi trả lời, "Bố có một sự kiện của công ty vào thứ Bảy này để kỷ niệm thành công vệ tinh New York của chúng ta. Con phải có mặt ở đó."
'Tuyệt chưa, một bữa tiệc kinh doanh nhàm chán khác nữa', chị nghĩ.
"Tôi thực sự không có lựa chọn nào khác, phải không? Nếu tôi không muốn thẻ tín dụng của mình bị treo, tất nhiên tôi nên đến đó", chị đảo mắt trước khi chế giễu.
"Và một điều nữa... hãy đưa bạn gái của con cùng đến bữa tiệc đó."
Điều đó khiến Jennie vụt đầu về phía bố mình, tròn mắt ngạc nhiên.
"Gì?!"
"Con có bạn gái rồi mà, phải không?", Chủ tịch Kim ngồi trở lại chỗ ngồi trước khi lấy ra một phong bì màu nâu từ ngăn kéo bàn của mình, "Tên con bé là... Roseanne Park?"
Ông lấy nội dung trong phong bì ra và đặt chúng trên bàn cho Jennie xem. Cô gái tóc nâu không thể tin vào mắt mình. Suốt thời gian qua, bố chị vẫn theo dõi mọi hành tung của chị. Ông ấy không có mặt trực tiếp, nhưng ông ấy có đôi mắt để theo dõi bất cứ điều gì Jennie làm.
Chết tiệt. Chị rủa thầm khi đưa mắt lướt qua từng bức ảnh trên bàn. Đó là những bức ảnh chụp chị và Chaeyoung khi ở cùng nhau. Ở trường, ở thủy cung, thậm chí ở khu cắm trại nữa. Chị thậm chí còn không nhận ra rằng họ đang bị theo dõi.
"Để em ấy yên," Jennie nói chắc nịch, nắm chặt tay lại.
"Gì chứ? Bố chỉ muốn gặp bạn gái của con gái bố thôi mà", người đàn ông nhún vai.
"Bất cứ thứ gì của chúng tôi có đều không phải việc của ngài. Hãy để em ấy yên."
"Con sẽ không muốn đính hôn với con gái của một ông trùm kinh doanh nào đó đâu đúng không? Vậy thì hãy đưa bạn gái của con đến gặp bố và bố sẽ đánh giá xem con bé có phù hợp với con không."
"Ông-"
Bây giờ cả hai nắm đấm của Jennie đều bóng loáng. Bố chị có thể thao túng chị với tất cả những gì ông ấy muốn, nhưng chị nhất định không để ông ấy kéo Chaeyoung vào chuyện này.
"Jennie, con bình tĩnh lại được không? Bố chỉ muốn gặp bạn gái của con thôi", Chủ tịch Kim nói khi tựa lưng vào ghế, "Con bé có vẻ rất dễ thương."
"Nếu tôi không muốn ngài gặp em ấy thì sao?", chị đáp.
"Con biết rất rõ rằng bố không phải đang nhờ vả, Jennie. Bố đang bảo con đưa bạn gái của con đến bữa tiệc."
Jennie nghiến răng. Tất nhiên chị biết rất rõ điều đó. Và chị biết những gì cha chị có thể làm nếu chị không nghe lời ông. Chị ghét người đàn ông này đến từng thớ thịt trong con người mình.
"Tôi đã nói chuyện với ông xong rồi", Jennie nói, trước khi quay gót.
Chị đang với cầm tay nắm cửa thì bố chị gọi lại.
"Jennie?"
Chị nhắm mắt trong giây lát, và thở ra, trước khi quay lại đối mặt với người đàn ông.
"Gì?"
Bố chị chỉ tay với những bức ảnh nằm rải rác trên bàn, "Bố chưa bao giờ thấy con cười như thế này trước đây cả."
Đó là sự thật. Trong hầu hết mọi bức hình, Jennie đều được chụp lại đang mĩm cười hoặc đang cười đùa với Chaeyoung.
Chủ tịch Kim ngẩng đầu nhìn chị, nụ cười nho nhỏ nở trên môi, "Cô gái này hẳn là có một điều gì đó."
Jennie nhìn chằm chằm một lúc, trước khi hoàn toàn quay người rời khỏi phòng.
Dù kế hoạch của bố chị là gì, chị sẽ đảm bảo rằng mình sẽ bảo vệ Chaeyoung. Nếu chị phải lựa chọn giữa mọi thứ, chị sẽ luôn chọn cô gái đó. Luôn luôn là thế.
Jennie đi về phòng riêng và thả mình xuống đệm bông. Chị kiểm tra điện thoại và thấy một tin nhắn từ bạn gái.
Bạn gái.
Ý nghĩ đó mang lại một nụ cười trên môi chị. Chỉ có Chaeyoung mới có thể khiến chị cảm thấy tốt hơn. Và chị vẫn phải xin lỗi cô gái vì đã phá hỏng buổi hẹn hò của cả hai. Vì vậy, thay vì nhắn tin lại cho em ấy, chị đã nhấn luôn nút gọi và đợi cô gái trả lời.
Hy vọng rằng mọi thứ vẫn tốt đẹp như bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Falling All In You [Vietnamese]
FanfictionAuthor: lipfeatjennie Trong khi Roseanne Park phải chuyển đến trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc, không ngờ lại đụng phải bộ ba sinh viên giàu có và quyền lực nhất gọi là Blackpink. "Ai cho cô cái quyền làm cho cuộc sống của người ta thống khổ th...