22nd

510 56 0
                                    

Chaeyoung không biết thân hình nhỏ bé của Jennie làm cách nào để cõng cô từ khu trại đến tận con đường vào. Cô không muốn nghĩ rằng cơn đau ở bàn chân trái của mình ngày càng trở nên tồi tệ hơn mỗi phút như vậy. Vậy nên cô để hết cho Jennie mặc dù cô có thể nhìn thấy cô gái đó đã phải vất vả mang theo cả trọng lượng của cô như thế nào.
 
Họ đã đến trước xe của Jennie thì một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau.
 
"Nini!"
 
Cô gái tóc nâu quay lưng lại và thấy Lisa đang hơi thở hổn hển cố gắng bắt kịp họ.
 
"Chị quên chìa khóa này", cô gái trẻ nói trước khi ném chìa khóa cho cô, và cô ngay lập tức bắt lấy.
 
Jennie tặc lưỡi. Cô không thể tin được mình đã điên cuồng bước ra khỏi hiện trường khiến chính mình để quên cái chìa khóa xe lại đó.
 
"Tụi này sẽ mang theo đồ đạc của chị và Rosie theo nhé. Chúng ta sẽ không ở lại khu trại nữa", Lisa nói thêm và ra hiệu đồng ý.
 
"Cảm ơn, Lili", Jennie gật đầu cảm kích.
 
Lisa sau đó chạy lại con đường mòn để mang Jisoo và đồ dùng của họ.
 
Jennie quay lại mở khóa xe và cẩn thận đặt Chaeyoung vào ghế phụ. Cô thắt chặt dây an toàn cho cô gái, với lấy áo khoác dự phòng ở ghế sau và trùm nó quanh người Chaeyoung, trước khi cô nhảy lên ghế lái và phóng đi.
 
Cô gái tóc vàng tan chảy trước cử chỉ đó, nhưng cố gắng không thể hiện nó ra ngoài. Đó là một chuyến đi yên tĩnh cho cả hai người. Chaeyoung muốn nói điều gì đó nhưng cô lại bị phân tâm. Đầu tiên, bởi chân trái của mình. Và thứ hai, bởi tay phải của Jennie.
 
Đôi mắt cô rơi vào bàn tay đan vào nhau của họ, và cô lập tức đỏ mặt. Tại sao Jennie Kim lại nắm tay cô khi lái xe cơ chứ?
 
"Còn đau không?" cô gái tóc nâu hỏi và liếc nhìn cô.
 
Chaeyoung bật ra khỏi trạng thái thất thần, "Ừm, thì tôi nghĩ nó đã trở nên tệ hơn rồi."
 
Cô thấy Jennie mím môi và nhíu mày trông rất bối rối.
 
"Đừng lo, chúng ta sắp đến nơi rồi", cô gái trấn an và siết chặt tay cô hơn.
 
Điều đó đã truyền một dòng điện đến Chaeyoung và cô lại bối rối. Bàn tay của họ không chỉ đơn giản là chạm vào nhau. Chúng đan xen nhau một cách kỳ lạ. Hành động của Jennie đang khiến cô thấy rất bối rối, nhưng cô cảm thấy bối rối hơn khi không hiểu tại sao lại để cô gái đó làm mình bối rối.
 
Cô rũ bỏ suy nghĩ của mình qua một bên khi cô lại cảm thấy chân mình nhói lên.
 
"Uh, Jen?" cô hỏi khi cuối cùng cô đã tìm thấy lưỡi của mình.
 
"Hửm?"
 
"Tôi nghĩ rằng cô đã quên chúng ta còn có nhân viên y tế ở khu cắm trại rồi đấy?"
 
Jennie đứng hình và nhìn cô trong khi nhận ra, "Tôi- quên..."
 
Cô gái tóc nâu rủa thầm. Cô đã thực sự quên mất đội y tế đó vì sự hoảng loạn bao trùm lấy cô và tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là Chaeyoung. Khuôn mặt cô ấy nhăn lại vì đau đớn như thế nào, và những giọt nước mắt rơi xuống từ hai quả cầu xinh đẹp của đó nữa.
 
Cô không muốn Chaeyoung bị thương. Cô muốn xoa dịu nỗi đau của Chaeyoung. Cô đã từng muốn-
 
"Tôi xin lỗi, nó hoàn toàn làm tôi quên bén đi mất", cô nói và tăng tốc động cơ, "Nhưng chúng ta sắp đến nơi rồi, chỉ một chút nữa thôi."
 
"Này, Jen. Không sao cả đâu", Chaeyoung nói và nở một nụ cười nhẹ nhàng.
 
Jennie chỉ biết cười đáp lại, nhưng nỗi phiền muộn vẫn còn đó.
 
Vài phút nữa và họ đến bệnh viện lớn giáp với Seoul. Các y tá ngay lập tức đến chăm sóc Chaeyoung và cẩn thận đặt cô vào xe lăn, sau đó là Jennie theo sau cô. Họ đưa cô vào một phòng riêng, nơi bàn chân trái của cô được bác sĩ chăm sóc kiểm tra.
 
Jennie luôn cau có và hách dịch, và Chaeyoung không thể đếm được bao nhiêu lần cô phải la chỉ để cô gái kia bình tĩnh lại, nhưng sự lo lắng trong đôi mắt của cô gái tóc nâu rất nghiêm trọng, và cô không biết chính xác cảm giác của mình là gì nữa.
 
Sau khi sơ cứu và quấn băng thun quanh chân, bác sĩ đã hướng dẫn họ một số điều.
 
"May mắn thay, là mắt cá chân chỉ bị một vết nứt nhỏ thôi đấy, Cô Park", bác sĩ bắt đầu, "Hãy chườm lạnh bàn chân trái của mình ít nhất 20 phút một lần, và đảm bảo nhiệt độ cao thích hợp nữa."
 
Chaeyoung và Jennie gật đầu.
 
"Tuy nhiên, tôi khuyên cô nên hạn chế những hoạt động lại. Nếu cô ép chân đi quá nhiều thì tình trạng sưng tấy có thể trở nên tồi tệ hơn nữa đấy. Vì vậy, hãy ở nhà cho đến khi bàn chân của cô hồi phục hoàn toàn. Đừng lo lắng, thường thì chỉ mất một tuần để mắt cá chân bị trật mau lành lại thôi", bác sĩ cho biết thêm.
 
"Cái gì? Vậy là tôi không thể đi học được luôn sao?" Chaeyoung hỏi với một chút hoảng sợ.
 
"Không, Cô Park. Cô sẽ phải đợi cho đến khi hết sưng và cô có thể cử động chân bình thường trở lại mà không cảm thấy đau nữa", bác sĩ viết gì đó trên sổ ghi chép của cô, "Tôi sẽ cho cô một ít thuốc để hết sưng và đau. Vậy nên nó sẽ lành nhanh thôi."
 
Chaeyoung bĩu môi quay sang Jennie. Kỳ thi giữa kỳ của họ chỉ còn ba tuần nữa thôi. Nếu cô không đến trường, cô sẽ bỏ lỡ bài giảng trong một tuần hoặc lâu hơn.
 
Cái con nhỏ chết tiệt đó, bất kể cô ta tên là gì. Chaeyoung không thực sự quen thuộc với tên của các bạn cùng lớp vì cô chỉ nói chuyện với Yin và Yang. Chà, dù sao thì bạn cùng lớp của cô cũng có muốn nói chuyện với cô đâu.
 
"Của cô đây, Cô Park", bác sĩ đưa cho cô đơn thuốc cùng với một gói nhỏ chứa thuốc, "Hãy chăm sóc chân của mình, được chứ? Bây giờ, cô có thể về nhà và nghỉ ngơi rồi đấy."
 
"Cảm ơn, bác sĩ", Chaeyoung lịch sự cúi đầu.
 
Sau đó, Jennie quay lại đẩy chiếc xe lăn mà cô đang ngồi sau khi chào tạm biệt bác sĩ, và họ đi ra ngoài.
 
"Chờ đã-" Chaeyoung đột ngột thốt lên khi họ gần đến cửa ra vào, "Còn khoản thanh toán thì sao? Bác sĩ không yêu cầu thanh toán à?"
 
Cô gái tóc nâu lắc đầu và tiếp tục đẩy cô qua lối ra và về phía xe của cô, "Gia đình của Jisoo sở hữu bệnh viện này. Đó là cho chúng tôi cả mà."
 
Chaeyoung chỉ có thể lẩm bẩm một tiếng 'ồ' nhẹ. Cô không tranh luận nữa bởi vì chỉ cần đánh giá bệnh viện trông đẹp đẽ như thế nào, cô chắc chắn sẽ không thể trả nổi tiền cho việc băng bó.
 
Jennie lại cẩn thận đặt cô lên ghế khách khi họ đến xe. Chaeyoung không muốn nghĩ nhiều, nhưng tại sao cô cảm thấy đó là một điều tự nhiên bất cứ khi nào cô gái tóc nâu chở cô hay gì đó?
 
"Chúa ơi, cơn đau ở chân khiến mình phải suy nghĩ nhiều điều quá", cô có giải thích với chính mình.
 
"Cô nghe bác sĩ nói, phải không?" Jennie nói khi đã ổn định chỗ ngồi trên ghế lái và khởi động động cơ, "Cô cần để chân mình được nghỉ ngơi. Có nghĩa là, cô sẽ phải nghỉ học một tuần, hoặc cho đến khi chân cô khỏe hơn."
 
Cô quay sang cô gái tóc nâu, "Nhưng tuần thi sắp đến! Tôi cần phải tham gia các bài giảng nữa."
 
"Không nhưng nhị gì hết, Chaeyoung. Nếu cô cố ép chân mình, cô sẽ không thể đi được nữa."
 
"Gì??" cô gái tóc vàng thở hổn hển đầy kinh hoàng.
 
"Đùa đấy", Jennie bắt đầu lái xe, "Nhưng vẫn còn! Không đi bộ và hoạt động thể chất quá mức cho đến khi chân cô khỏe hơn."
 
Chaeyoung chỉ có thể bĩu môi. Cô biết cô gái tóc nâu nói đúng. Nhân tiện bây giờ chân cô đang nhói lên, cô không biết làm thế nào mà cô có thể đi bộ đến trường vào ngày thứ hai nữa.
 
"Nhân tiện đây", Jennie lại lên tiếng, "Cô có biết cô gái đó không? Cô có biết tại sao cô ta lại làm vậy với cô không?"
 
Chaeyoung suy nghĩ trước khi lắc đầu, "Tôi chỉ biết rằng cô ấy là bạn cùng lớp của tôi thôi. Tôi thậm chí còn không biết tên của cô ấy nữa kia mà."
 
"Cái con nhỏ thần kinh đó."
 
Cô liếc nhìn cô gái tóc nâu và thấy cô ấy đang siết chặt tay lái một chút.
 
"Cô có nghiêm túc khi cô nói với cô ấy rằng cô ấy bị đuổi học không?" cô hỏi.
 
"Tất nhiên. Cô ta không xứng đáng ở lại Crossford", cô gái tóc nâu trả lời trong sự tức giận rõ ràng.
 
"Như vậy sẽ không quá đáng chứ?"
 
"Quá đáng? Thật không, Chaeng? Hiện giờ cô có thấy tình trạng của mình không thế hả?" Giờ trông Jennie thực sự nổi điên lên rồi, "Cô ta xứng đáng hơn cả một cái tát vào mặt nữa đấy."
 
Chaeyoung thở dài. Những gì xảy ra thực sự rất rắc rối. Cô bị thương và trải nghiệm cắm trại của cô đã bị hủy bỏ. Và trên hết, cô sẽ không thể tham gia lớp học trong một tuần nữa. Nhưng Chaeyoung, đúng là thánh nữ, vẫn nghĩ cô gái kia không đáng bị đuổi khỏi trường.
 
"Có thể đưa ra hình thức kỷ luật cho cô ấy hay gì đó mà? Chỉ là không đuổi học thôi", cô nhỏ giọng gợi ý.
 
Jennie nhìn cô với vẻ không tin nổi, "Cô quá tốt rồi đấy, Chaeng. Quá tốt luôn."
 
Chaeyoung không tranh cãi nữa, và họ im lặng trong vài phút tiếp theo. Thỉnh thoảng cô vẫn liếc nhìn Jennie, nhưng nếp nhăn trên trán cô gái dường như vẫn không rời đi.
 
"Ừm, cô có muốn uống một ít đồ uống lạnh không?" cô nói, "Cô biết đấy, để làm tươi mát hơn. Đã qua một ngày dài rồi kia mà."
 
Jennie gật đầu, và họ đi đến một chiếc xe để lấy một ít đồ uống lạnh cho cả hai người.
 
"Đáng tiếc thật," Chaeyoung nói sau khi lấy đồ uống của mình, "Chúng ta không thể kết thúc được buổi cắm trại này."
 
"Tuy nhiên, chỉ còn một hoạt động cuối cùng trong đêm thôi," Jennie trả lời.
 
"Nó là gì?"
 
"Thực ra, chúng ta có thể làm điều đó ngay bây giờ."
 
Jennie liếc nhìn đồng hồ và đọc 6:30 chiều. Trời đã nhá nhem tối, và họ gần như đang đi ngang qua sông Hàn. Vừa kịp lúc.
 
"Hửm??" Chaeyoung nheo mắt nghi ngờ nhìn cô gái tóc nâu.
 
"Gì? Cô đang nghĩ gì đấy?" Jennie cười, "Hãy hoàn thành trải nghiệm cắm trại của mình thôi nào."
 
Cô nháy mắt trêu chọc Chaeyoung, trước khi giảm tốc độ và đổi hướng sang phải để đỗ xe đúng cách.
 
Chaeyoung bối rối khi họ dừng lại. Cô nhìn xung quanh và thấy một ánh sáng rực rỡ chiếu sáng một cây cầu dài ở phía xa. Họ đang ở sông Hàn.
 
"Uh, có muốn giải thích tại sao chúng ta ngừng lại ở đây không?" cô hỏi một cách khó hiểu.
 
Jennie không trả lời, và thay vào đó là nhấn một nút trên xe của mình.
 
Chaeyoung thề rằng cô đã suýt đánh rơi đồ uống của mình khi cái mui trần bắt đầu bật ra, cho họ một khung cảnh hoàn hảo của bầu trời đêm. Jennie nhấn một nút khác, và ghế của họ ngả ra sau.
 
"Hoạt động cắm trại cuối cùng trong đêm: ngắm sao dưới bầu trời rộng lớn", Jennie nở một nụ cười trước khi nhìn lên bầu không khí xa xăm.
 
Cô nhìn theo ánh mắt của cô gái, và ngay sau đó, cả hai đều đưa tay lên trời cố gắng kết nối như những gì trẻ con làm.
 
"Khi còn bé, tôi luôn muốn được hóa thân thành một ngôi sao", Jennie nói, vẫn nhìn lên phía trên.
 
"Thật sao? Tại sao vậy?"
 
"Tôi không biết. Có lẽ tôi muốn được phát ra những ánh sáng rực rỡ?" cô suy ngẫm.
 
"Thay vào đó, cô có thể là một cái cột đèn mà," Chaeyoung đùa, nhận được một lời than vãn từ cô gái tóc nâu.
 
"Tôi nghiêm túc đấy. Tôi thực sự muốn trở thành một ngôi sao để có thể đem lại ánh sáng cho mọi người", Jennie cười buồn, "Mẹ thường nói với tôi rằng tôi giống như ngôi sao của bà ấy. Bởi vì tôi luôn cho mẹ ánh sáng và sự tươi sáng, và rằng tôi phải luôn luôn giống như chính mình kể cả với những người khác, dù tôi đi bất cứ nơi nào đi nữa."
 
Chaeyoung mỉm cười, "Mẹ của cô có vẻ là một người mẹ thật sự tuyệt vời."
 
"Hừm, đúng là bà ấy. Thật tệ là đứa con gái của bà ấy đã không lớn lên tốt như thế", Jennie trả lời.
 
"Không, con gái của bà ấy không lớn chút nào," cô gái tóc vàng trêu chọc, cố gắng trấn tĩnh tâm trạng.
 
Jennie chỉ cười khúc khích, "Tôi không thể tin rằng bà ấy đã trở thành một ngôi sao trước cả tôi. Bà ấy đang sống trong giấc mơ của tôi ngày trước."
 
"Ừm, và tôi chắc chắn rằng bà ấy luôn dõi theo cô, cho cô ánh sáng và sự tươi sáng như cô đã từng cho bà ấy."
 
Jennie liếc nhìn cô và lại cười khúc khích, "Tại sao chúng ta lại trở nên khó chịu vào thời điểm này của buổi tối cơ chứ?"
 
"Vì cô đã khởi xướng nó kia mà."
 
"Ừm, đôi khi tôi lại khó chịu thế thôi."
 
Chaeyoung nhìn lên bầu trời, "Chà, cô cũng đang sống trong giấc mơ của chính mình ngày trước kia mà?"
 
"Gì?"
 
Chaeyoung nhìn cô gái tóc nâu với đôi mắt dịu dàng, nghĩ về cô gái đã làm là vì cô. Cô không biết tại sao cô gái này lại chọn ở bên cạnh cô, khó hiểu hơn, cô không biết tại sao cô bắt đầu cảm thấy biết ơn vì cô gái đó nữa.
 
Tất cả những gì cô biết là...
 
"Cô đã thay đổi rất nhiều đấy, Jen", cô nói, "Cô đang phát ra ánh sáng và sự tươi sáng cho một vài người mà cô đang không nhận ra đấy thôi."
 
Jennie nhìn lại cô với đôi mắt dịu dàng như cũ, và Chaeyoung tiếp tục...
 
"Cô đang tỏa sáng theo cách của riêng mình, Jennie à."

~•~

Đã bảy giờ mười lăm phút khi họ về đến nhà của Chaeyoung, và họ không có gì bất ngờ về phản ứng ngạc nhiên của bố mẹ cô khi họ bước vào nhà với Chaeyoung ở trên lưng của Jennie.
 
"Chaeyoung? Jennie? Trời ơi, sao vậy?" Bà Park buột miệng và vội vàng đi đến bên Chaeyoung.
 
"Ừm, cô ấy..." Jennie định trả lời nhưng đã bị Chaeyoung cắt ngang.
 
"Con đã vấp phải một tảng đá trong khi tụi con đang thực hiện hoạt động ấy ạ", cô nói dối, "Nhưng tụi con đã đi khám bác sĩ rồi và họ còn cho con một ít thuốc nữa. Sẽ ổn thôi."
 
"Con có chắc không?", Ông bà Park đồng thanh hỏi.
 
"Vâng ạ, mẹ, bố, đừng lo lắng. Nó chỉ bị trật nhẹ thôi", cô trấn an họ, "Con sẽ đi nghỉ ngay bây giờ, được chứ?"
 
"Được rồi," mẹ cô nói, "Ừm, Jennie yêu quý, con có thể đưa Chaeyoung về phòng của con bé được không?"
 
Jennie gật đầu và thì thầm với cô gái tóc vàng, "Uh, phòng của cô ở đâu?"
 
"Đi thẳng rồi rẽ trái. Cánh cửa đầu tiên", cô hướng dẫn.
 
"Được rồi."
 
Sau đó, Jennie bế Chaeyoung về thẳng phòng, cẩn thận đặt cô xuống mép giường trong tư thế ngồi.
 
"Cảm ơn", Chaeyoung lẩm bẩm.
 
Jennie ngồi bên cạnh, tinh tế duỗi tay chân. Nhưng Chaeyoung đã nhìn thấy nó.
 
"Tôi có nặng lắm không?" cô hỏi trong cảm giác tội lỗi, "Tôi rất xin lỗi."
 
"Không, không sao đâu. Thực ra đó cũng như một bài tập thể dục thôi mà", cô gái tóc nâu cười khúc khích, nhận được một cái bĩu môi từ cô gái kia, "Tại sao cô lại nói dối họ?"
 
"Tôi không muốn họ lo lắng. Với lại cũng không có gì nghiêm trọng cả."
 
"Nó không có gì nghiêm trọng, nhưng cô vẫn phải làm theo những gì bác sĩ đã nói đấy, được chứ? Tránh vận động không cần thiết liên quan đến bàn chân của mình."
 
"Aye aye, đội trưởng", Chaeyoung tròn mắt một cách tinh nghịch.
 
Jennie lắc đầu, "Chà chà, tôi nghĩ tôi nên đi ngay bây giờ đây. Sáng mai tôi sẽ nhờ Lisa gửi đồ đến cho cô."
 
"Ừm, cảm ơn Jen. Thật đấy", cô nói, "Thật sự, tôi không biết làm cách nào để trả ơn cô, nhưng tôi thực sự rất biết ơn cô."
 
"Không cần lo lắng thế đâu. Chỉ cần khỏe lại thôi, được không? Đối với tôi như vậy là đủ lắm rồi."
 
Cả hai đều mỉm cười và im lặng như không ai dám nói một lời nào sau đó. Họ chỉ ngồi đó, nhìn nhau chằm chằm, không biết phải làm gì.
 
Và Jennie không biết từ đâu mà cô có đủ can đảm để nghiêng vào khoảng không gian gần Chaeyoung hơn. Có thể đó là cách Chaeyoung nháy mắt, hoặc cách má cô ấy bừng đỏ lên, hoặc có thể đó là khoảnh khắc này thúc đẩy khiến Jennie nghiêng người và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Chaeyoung.
 
Đôi mắt của Chaeyoung nhắm nghiền lại trước cử chỉ đó, và trước khi tâm trí cô kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì môi của Jennie đã rời ra.
 
"Tôi- ừm... Tôi đi đây. Chúc ngủ ngon, Chaeng," Jennie lắp bắp trước khi phóng ra khỏi phòng.
 
Chaeyoung bị bỏ lại một mình vẫn đang cố gắng xử lý những gì vừa xảy ra. Bụng cô đang lộn nhào hết cả lên nữa rồi, và cô thề rằng cô chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh như thế này trong cả cuộc đời cô.
 
Chaeyoung không hiểu tại sao môi cô vô thức cong lên khi cô cảm nhận được nụ hôn của Jennie đang còn đọng lại trên trán mình.

Falling All In You [Vietnamese]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ