43rd

489 43 0
                                    

"Giờ thì, nụ hôn của chị đâu?"
 
Chaeyoung đã phải bật cười trước nụ hôn dễ thương của Jennie trên màn hình của mình.
 
"Chị trông giống như một con cá ấy, chị biết không?", Cô trêu chọc cô gái.
 
"Chị không quan tâm. Bây giờ chị muốn mấy cái nụ hôn của chị cơ", cô gái tóc nâu rên rỉ, chu môi hơn nữa.
 
"Em nghĩ chị cần phải đi ngay bây giờ cho sự kiện đấy?"
 
Chaeyoung dựa lưng vào khung giường khi mình và thả hồn vào khuôn mặt xinh đẹp trên màn hình. Cô gái tóc nâu đang trang điểm tự nhiên tươi tắn, và mặc dù cô tin rằng cô gái sẽ vẫn xinh đẹp nếu không có chúng, nhưng cô không thể không bị mê hoặc bởi tác phẩm nghệ thuật đó là Jennie Kim.
 
"Ừm, nhưng chị vẫn còn thời gian. Vì sự kiện đã bị trì hoãn một lúc nữa rồi," Jennie trả lời trong khi cố tình liếc nhìn xung quanh.
 
"Cho đến giờ thì Paris thế nào?", Cô gái tóc vàng hỏi.
 
"Đẹp tuyệt vời luôn. Chị đã đến đây vài lần rồi, và chị chắc rằng em sẽ thích nơi đây. Lần sau chị sẽ đưa em cùng đi du lịch châu Âu."
 
"Nhưng nó tốn kém lắm, Jen à."
 
"Em đã quên bạn gái của em là ai à?"
 
Chaeyoung tinh nghịch đảo mắt khi đó, "Ồ, đúng rồi. Người thừa kế giàu nhất Hàn Quốc."
 
Jennie chỉ cười khúc khích, "Hẹn hò ở Paris là nhất định phải có rồi. Em biết đấy, nó không được gọi là thành phố của tình yêu nếu không có gì hết."
 
"Chị đã thấy tháp Eiffel chưa?"
 
"Tất nhiên rồi! Chị cũng chụp rất nhiều hình ở đó nữa. Chị sẽ gửi cho em sau nhé."
 
Cô gật đầu, "Ở đó hẳn là rất đẹp. Lẽ ra em nên trốn mình bên trong hành lý của chị."
 
Cô gái tóc nâu tinh nghịch chế giễu, "Điều gì khiến em nghĩ rằng em sẽ thích hợp với hành lý của chị thế hả, em thật khổng lồ đấy."
 
"Đồ lùn."
 
"Đồ khổng lồ."
 
"Đồ lùn."
 
"Đồ kh-"
 
"Đồ lùnnnnnnnn."
 
Họ cư xử ngớ ngẩn quá đi mất.

"Em cá là có rất nhiều cô gái xinh đẹp ở đó đấy chứ. Em chắc rằng chị đã gặp một vài cô gái nổi tiếng rồi", cô bĩu môi ra.
 
"Ồ, có đấy! Chị đã gặp một vài siêu mẫu vào ngày hôm trước đấy."
 
Chaeyoung càng bĩu môi hơn nữa.
 
"Nhưng này, họ không đẹp bằng em đâu", Jennie cố gắng tán tỉnh cô, "Họ không có đôi má sóc nên chị không thích chút nào cả."
 
"Để cái má của em yên đi mà!"
 
Cô gái tóc nâu bật cười, "Điều đầu tiên chị làm khi về nhà sẽ là cắn vào đôi má đó đấy."
 
"Em sẽ không cho chị xem nó đâu", Chaeyoung đưa tay lên cố gắng che mặt mình lại.
 
"Ugh, em dễ thương quá đi mất, cưng à. Chị càng nhớ em nhiều hơn rồi."
 
Đôi má sóc chuột của cô chuyển sang màu đỏ đậm trước lời nhận xét của Jennie. Cô sẽ không thừa nhận nhưng cô rất thích khi cô gái gọi tên thân mật của cô như thế.
 
"Sự táo bạo đó nói với em rằng chị nhớ em khi chị vừa đăng một bức ảnh của chị với một cô gái trên mạng xã hội của chị vào ngày hôm trước đấy??"
 
"Chị đã nói rồi, đó chỉ là quản lý Chahee thôi," Jennie cười khẩy.
 
"Và?? Tại sao cô ấy lại bám vào tay chị như thế??"
 
"Đó là vì bức ảnh đấy thôi. Đừng nói với chị là em đang ghen với người quản lý của Chanel đấy nhé?"
 
"Em vẫn không thể tiếp tục với ý tưởng cô ấy là mối tình đầu của chị", cô phồng má.
 
"Và chị vẫn đang cười vì sự thông minh của Jisoo đấy. Chị không thể tin rằng chị ấy đã chơi khăm được em một lần nữa đấy."
 
"Hai người đều phiền phức cả."
 
"Nhưng này, chúng ta không nên biết ơn chị ấy sao? Em biết đấy?"
 
Chaeyoung tặc lưỡi nhưng cũng gật đầu. Cô phải thừa nhận rằng mặc dù quả cà tím đó rất phiền phức, nhưng chị ấy đã đóng góp rất lớn vào vị trí của họ lúc này. Vì vậy, có lẽ đúng, cô nên cảm ơn chị ấy sau vì điều đó.
 
"Ừm, em đánh giá cao những gì chị ấy đã làm đấy. Nhưng vẫn còn hơi khó chịu một chút. Em không thể hứa là mình sẽ không sử dụng bạo lực khi nhìn thấy chị ấy."
 
Jennie cười khúc khích, "Hãy tha thứ cho người bạn thân đáng thương của chị đi, bé cưng à."
 
"Em-", mặt Chaeyoung lại đỏ bừng, "Đến chỗ Chahee của chị ngay đi, tên chúa tể phiền phức này."
 
"Nhưng chị chỉ để mắt đến em thôi, tình yêu à."
 
"Thấy chưa? Khó chịu quá đi mất!"
 
"Tuy nhiên, tại sao em lại đỏ mặt thế?"
 
"Em không có??"
 
"Má sóc chuột của em đỏ lên cả rồi kìa", nụ cười nhếch mép của Jennie lộ ra.
 
"Vì ở đây nóng quá thôi??"
 
"Nóng vào mùa đông sao? Thật không đấy, em yêu à?"
 
Chaeyoung phải cắn vào má mình để ngăn mình bật cười.
 
Ngay sau đó, một giọng nói vang lên trong khung hình, và cô gái tóc nâu hơi bĩu môi.
 
"Chị cần đi ngay bây giờ rồi", cô nói, "Chị sẽ gọi lại cho em sau nhé? Mấy giờ rồi?"
 
Chaeyoung liếc nhìn đồng hồ đầu giường, "11:37 tối rồi."
 
"Ồ, đã khá muộn rồi đấy. Vậy thì em đi ngủ đi chứ. Ngày mai chị sẽ gọi cho em nhé?"
 
Họ nhìn chằm chằm vào màn hình của nhau, cả hai đều bĩu môi. Sự khác biệt về thời gian đang ảnh hưởng đến họ mất rồi.
 
"Hmm. Hãy tận hưởng một ngày của chị, được chứ?"
 
"Nụ hôn trước tiên của chị đâu mất rồi?", Jennie hỏi trước khi chu môi một lần nữa.
 
Cô gái tóc vàng cười khúc khích, "Làm thế nào để em hôn chị bây giờ?"
 
"Chaeeeeeeng."
 
"Em không muốn đâu."
 
Jennie bĩu môi.
 
"Không."
 
Jennie càng bĩu môi.
 
"Không."
 
Jennie phồng má bánh bao trong khi bĩu môi đáng yêu hết mức có thể. Chaeyoung không khỏi bật cười trước khuôn mặt của bạn gái mình. Cô quyết định ngừng trêu chọc chị ấy và cuối cùng mím môi trước khi vuốt ve chị qua màn hình. Cô gái tóc nâu đang mỉm cười từ tai này tới tai khác luôn.
 
"Chúc ngủ ngon nhé. Mơ những giấc mơ ngọt ngào nhất nhé, người thân yêu quý nhất của chị", Jennie thì thầm nhẹ nhàng, "Chị yêu em."
 
"Em cũng yêu chị, Jen."
 
Cuộc gọi kết thúc và Chaeyoung ôm chặt điện thoại vào ngực, một nụ cười không bao giờ rời khỏi khuôn mặt cô.
 
Chúa ơi, cô yêu quá rồi.

Falling All In You [Vietnamese]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ