17th

556 69 1
                                    

Jennie tỉnh dậy để ý thấy trong phòng mình đã tối đến mức nào. Cô lơ ngơ với tới chiếc đèn bên cạnh và bật nó lên. Cô nhận ra mình đã ngủ quên suốt buổi tối khi màn hình đồng hồ treo tường của cô lúc này đã điểm 9:07 tối.
 
Tất cả những gì cô nhớ là mí mắt ngày càng nặng trĩu khi một vòng tay ấm áp ôm lấy cô và ru cô vào giấc ngủ.
 
Chờ đã.
 
Chaeyoung.
 
Cô nhìn quanh phòng mình và không tìm thấy sự hiện diện của cô gái đó. Chắc cô ấy đã về nhà vì trời đã khá muộn rồi. Cô không chắc tại sao cô cảm thấy hơi thất vọng về điều đó.
 
Cô ấn lòng bàn tay vào cổ và trán. Cái loại thuốc Chaeyoung đưa cho cô, nó chắc chắn có tác dụng rồi.
 
Jennie định lấy cái điện thoại bàn để gọi điện cho Quản gia Jung thì cô nhận ra một tờ giấy gấp nhỏ trên bàn cạnh giường ngủ mình. Cô lấy và mở nó ra. Nét chữ không quen thuộc nhưng cô chắc chắn biết ai đã viết nó.
 
"Này, răng nhỏ.
Xin lỗi, tôi đã rời đi mà không nói với cô. Trời đã muộn và tôi thực sự phải về nhà. Và cô thì đang ngủ như một khúc gỗ, trái tim tôi không thể làm phiền khoảng thời gian nghỉ ngơi của cô. Dù sao thì, cô sớm khỏe lại nhé, răng nhỏ.
Chaeyoung."
 
Môi của Jennie bất giác cong lên thành một nụ cười sau khi đọc những dòng chữ đó. Cô không biết nhưng cô cảm thấy như cô đã quen với việc Chaeyoung gọi mình bằng cái tên đó.
 
Cô đặt tờ giấy trở lại bàn khi nhìn thấy cuốn sổ nhỏ mà Chaeyoung nói Jisoo muốn đưa cho cô.
 
Quyển ghi chú cho kỳ thi quan trọng vào ngày mai hửm?
 
Cô với lấy cuốn sổ và một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi khi cô lật từng trang của nó ra.
 
Cô biết ngay mà. Mấy con khỉ.
 
Quyển ghi chép này trống rỗng.

~•~

Chaeyoung tắt đèn và thả mình xuống chiếc giường. Nhìn chằm chằm lên trần nhà, cô nhớ lại những sự kiện ngày hôm nay.
 
Cô rời biệt thự nhà họ Kim vào khoảng 8 giờ tối vì mẹ cô đã nhắn tin cho cô. Cô cảm thấy thật tệ khi để một Jennie đang bệnh ở một mình như thế, nhưng cô cần phải về nhà. Thêm vào đó, khi cô kiểm tra nhiệt độ của cô gái, nó gần như trở nên bình thường lại rồi, vì vậy cô để cho cô ấy ngủ như thế luôn, viết một lời nhắn sau đó rời đi.
 
Ban đầu cô định bắt taxi, nhưng vị Quản gia nhiều chuyện của Jennie nhất quyết đưa cô về nhà. Vì vậy, cô để cho họ đưa về, dù sao họ trông cũng không có hại gì (ngay cả khi họ có đi nữa thì Chaeyoung biết taekwondo từ thời trung học nên cô có thể đập vào mông họ để phòng thủ).
 
Tuy nhiên, cô rất ngạc nhiên khi thấy chiếc xe tay ga màu hồng của mình đã đậu trước cửa nhà mình. Cô quay sang quản gia Jung để hỏi, và anh ta chỉ cười với cô và nói rằng Jennie đã hướng dẫn họ gửi xe tay ga của cô về nhà trước đó vì cô ấy biết cô đến đó với Lisoo.
 
Chaeyoung cảm thấy có gì đó nhói lên trong ngực mình. Tuy nhiên, không phải theo cách tồi tệ nào cả. Jennie chắc chắn đã làm điều đó trước đó, gửi chiếc xe tay ga màu hồng của cô về nhà và cả đồ đạc nữa, nhưng cô chỉ xúc động rằng mặc dù cô gái tóc nâu kia đang ốm nhưng cô ấy vẫn nhớ đến chiếc xe tay ga của cô.
 
Bây giờ cô chắc chắn rằng Jennie thực sự chân thành với hành động của cô ấy rồi.
 
Chaeyoung đang định nhắm mắt và hồi tưởng lại một ngày thì điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông. Cô lấy nó ra từ dưới gối của mình và thấy một số máy cá nhân chưa lưu.
 
Chờ đã- một số máy cá nhân sao?
 
Cô suy nghĩ một lúc trước khi quyết định chỉ trả lời cuộc gọi.
 
"Xin chào?" cô nói một cách cẩn trọng.
 
"Chào, là tôi đây." người đầu dây bên kia đáp lại.
 
Giọng nói hơi khàn, có lẽ là do mới ngủ dậy, nhưng nó vẫn rõ ràng đến nỗi cô thu lại nó ngay lập tức.
 
"Jennie?"
 
"Tôi ngạc nhiên khi cô gọi tôi bằng tên thật chứ không phải răng nhỏ đấy", cô nghe cô gái cười khúc khích.
 
Cô phớt lờ và hỏi: "Khoan đã, sao cô biết số của tôi hửm?"
 
"Cô đang thực sự đặt câu hỏi về các mối quan hệ của tôi sao?"
 
Đúng rồi. Cô gần như quên mất không có gì mà Jennie Kim không thể làm được cả.
 
"Dù vậy, tại sao cô lại gọi cho tôi?" cô hỏi lại, "Và bây giờ cô thấy thế nào rồi?"
 
"Tốt hơn rất nhiều so với lúc trước rồi. Cơn sốt đã hạ xuống, tôi đoán vậy", Jennie trả lời từ đầu dây bên kia, "Lý do tại sao tôi gọi là..."
 
Cô gái tóc nâu dừng lại và Chaeyoung đợi. Nhưng sau vài giây im lặng, Chaeyoung trở nên mất kiên nhẫn và hỏi, "Là cái gì?"
 
"Ừm... tôi chỉ muốn nói... cảm ơn cô." Jennie dừng lại một lần nữa, nhưng tiếp tục sau một giây, "Cô biết đấy... vì đã ghé qua đây."
 
Chaeyoung có thể nghe thấy sự ngại ngùng từ giọng nói của cô ấy, và cô ngạc nhiên khi Jennie Kim còn có khía cạnh này. Có lẽ chúng ta không nên đánh giá mọi người một cách dễ dàng như vậy.
 
"Cô gọi chỉ để nói lời cảm ơn thôi sao?"
 
"Đúng? "
 
"Tuy nhiên, cô chỉ cần nhắn tin cho tôi mà."
 
Cô nghe thấy tiếng ngáp ngắn ngáp dài của cô gái tóc nâu, "Tôi không thích đánh máy."
 
"Đồ nhỏ bé lười biếng", cô trêu chọc, "Dù sao thì không cần phải lo đâu. Cũng một phần là lỗi của tôi khi cô bị bệnh, nên chỉ là để kiểm tra cô thôi."
 
"Như thế nào là lỗi của cô?"
 
"Bởi vì tôi đã thách thức cô chơi beer pong?"
 
Jennie khẽ cười khúc khích ở đầu dây bên kia, "Đó là lỗi của hai con khỉ kia kìa. Họ thực sự thích vùi dập tôi lắm đấy."
 
"Mặc dù vậy tôi thực sự không thể tin rằng khả năng chịu rượu của cô yếu đến thế đấy."
 
"Như thể cô tốt hơn tôi vậy."
 
"Ít nhất tôi không có nói mớ khi say nhé."
 
Đường dây im lặng và Chaeyoung thầm nguyền rủa bản thân trong khi cắn chặt môi. Cô không nên nói điều đó. Chết thật.
 
"Tôi có nói mớ đêm đó à?"
 
Cô nghe thấy một số tiếng xáo trộn từ đầu dây bên kia và cô đoán Jennie đã ngồi dậy khỏi giường của mình.
 
"Tôi- sao, không?"
 
"Sự thật quá rõ ràng rồi, Chaeyoung. Tôi đã nói gì vào đêm đó?"
 
Chaeyoung đập vào gối, "Ồ, không có gì nhiều đâu. Cô chỉ... ừm... cô chỉ đang tìm kiếm người hỗ trợ cho mình thôi. Đúng đúng rồi."
 
"Cô có chắc chứ?"
 
"Yep. Siêu chắc chắn luôn", cô gật đầu lia lịa mặc dù cô gái không thể nhìn thấy được cô.
 
"Được rồi. Nếu như cô nói vậy."
 
Không đời nào cô nói với Jennie những gì cô gái ấy thực sự đã nói vào đêm hôm đó đâu.
 
"Đúng rồi. Ừm, được rồi, bây giờ cô không ngủ sao? Muộn rồi mà cô vẫn đang ốm nữa. Cô ngủ tiếp đi", cô cố gắng kết thúc chủ đề này đi.
 
"Thành thật mà nói, tôi vẫn còn buồn ngủ lắm. Có lẽ là do thuốc." Jennie ngáp một cái khác.
 
"Vậy thì đi ngủ đi. Ngày mai cô vẫn còn một bài kiểm tra quan trọng kia mà."
 
Jennie dừng lại một lần nữa trước khi nói, "Uh, Chaeyoung?"
 
"Tôi nghĩ rằng cô lại rơi vào cái bẫy của Jisoo nữa rồi."
 
Chaeyoung nhíu mày trước điều đó.
 
"Ý cô là gì?" cô hỏi cô gái tóc nâu.
 
"Chà, ngày mai là thứ bảy."
 
Sau đó nó như đánh Chaeyoung một quyền. Chưa bao giờ trong đời cô lại xoay đầu nhanh như vậy để nhìn vào cuốn lịch treo trên tường.
 
Hôm nay là thứ sáu. Ngày mai là thứ bảy.
 
Jisoo chết tiệt đó.
 
"Ừm... Giờ tôi đi ngủ đây", Jennie lại nói, "Ngủ ngon nhé, Chaeyoung-ah."
 
Sau đó, đường dây đã bị ngắt khi Chaeyoung đang suy nghĩ về lý do tại sao cô lại rơi vào trò lừa của Jisoo mãi thế.
 
"Tôi sẽ nhổ từng sợi tóc của cô bằng đôi tay trần này", đó là suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi cô chìm vào giấc mộng đêm thứ sáu.

Falling All In You [Vietnamese]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ