39th

412 40 0
                                    

Đã qua nhiều ngày.
 
Đó là những ngày dài dằn vặt đối với Jennie. Những ngày theo đuổi Chaeyoung, người không làm gì khác ngoài việc phớt lờ và đuổi chị đi. Chị thực sự nghĩ rằng chị có thể sửa chữa nó. Chị nghĩ rằng chị vẫn có thể làm cho nó hoạt động lại. Nhưng chị đã làm hầu hết mọi thứ có thể, và Chaeyoung vẫn còn lâu mới tha thứ cho chị.
 
Jennie vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Chị vẫn muốn níu kéo vì chị tin rằng cuối cùng thì tình cảm của Chaeyoung dành cho chị sẽ chiếm ưu thế. Và nếu chị chỉ cần cho em ấy thấy rằng chị hối hận như thế nào về một sai lầm đó, có lẽ cuối cùng cô gái cũng có thể tha thứ cho chị.
 
Nhưng Jennie cũng cảm thấy mệt mỏi. Chị mất ngủ. Luôn luôn bận tâm suy nghĩ. Chị không thể nhớ lần cuối cùng mà mình được ăn một bữa đúng nghĩa là khi nào. Và chị thấy kiệt sức.
 
Thật trớ trêu khi chị luôn nghĩ rằng chị không muốn mất Chaeyoung, khi chị biết rằng mình đã mất em ấy rồi.
 
"Jen, em đang làm cái quái gì vậy?"
 
Kinh ngạc, Jisoo nhìn chằm chằm vào người bạn thân nhất của mình đang nằm gục trên ghế sa lông, vài chai rượu đã cạn vương vãi trên sàn.
 
Lisa, người đang theo sau, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chân mình. Em không thể chịu nổi khi nhìn thấy bạn thân của mình như thế này. Không phải khi một phần lỗi của em tại sao mọi thứ lại đổ dồn vào Jennie như thế.
 
"Em muốn chết sao hả??", Jisoo tiến lại gần cô gái trong khi đặt những chai rượu sang một bên, "Làm thế nào mà em thậm chí còn xử lý hết lượng rượu này mà không bị ngất đi chứ hả?"
 
Jennie chỉ cười khúc khích với đôi mắt khép hờ, khuôn mặt ửng đỏ, "Bây giờ em có khả năng chịu đựng cao lắm đấy, Chu. Đừng đánh giá thấp em chứ."
 
"Jen, em trông giống như một mớ hỗn độn vậy."
 
"Ồ, em sao? Một mớ hỗn độn? Tất nhiên, em là một mớ hỗn độn. Em là một mớ hỗn độn nhất", cô gái tóc nâu lại cười khúc khích.
 
"Đừng làm thế với bản thân mình nữa, trời ơi, nhìn em kìa", Jisoo khua khoắng cánh tay đầy bực bội.
 
"Chu, chị không nói cho em biết phải làm gì. Đi đi. Cả hai người luôn, cút đi."
 
"Em bị như vậy là vì Rosie sao?? Em có nghĩ nếu em ấy nhìn thấy em như thế này, em ấy sẽ quay lại với em không??", cô gái tóc tím cao giọng.
 
Biểu cảm của Jennie thay đổi khi nghe thấy cái tên đó, và em hơi thẳng người lên.
 
"Ý chị là Chaeyoung?", cô gái tóc nâu cười khẩy, "Em ấy sẽ không quay lại với em nữa đâu, Chu. Em đã làm mọi cách rồi! Nhưng em ấy vẫn không quay lại với em. Em ấy sẽ không."
 
"Chị đã phải nói bao nhiêu lần với em rằng hãy cho em ấy một chút thời gian? Em đã làm phiền em ấy hàng ngày. Theo dõi em ấy như quái vật vậy. Jen, em thậm chí có biết không gian có nghĩa là gì không đấy hả?"
 
"Nhưng em yêu em ấy, Chu..."
 
"Nếu em thực sự yêu em ấy, thì hãy cho em ấy thời gian để tự suy nghĩ. Em ấy đang rất đau khổ. Cả hai em đều đang rất khổ sở kia mà. Và làm em ấy bực bội cũng không giải quyết được gì. Chỉ cần... để em ấy yên đi."
 
Jennie không trả lời. Trong vài giây, mọi thứ vẫn đứng yên đấy. Đây là lần đầu tiên Jisoo lên tiếng trong suốt nhiều năm họ đã ở bên nhau. Và Lisa không biết mình có còn chịu đựng được căng thẳng này không nữa.
 
"Đừng bận tâm", Jennie là người phá vỡ sự im lặng, "Dù sao thì em ấy cũng sẽ không tha thứ cho em đâu."
 
"Jen..."
 
"Còn em nữa", Jennie lầm lì chỉ vào Lisa đang đứng ở bên cạnh, "Bây giờ em có thể có được Chaeyoung rồi đấy. Em ấy không muốn chị nữa. Vì vậy, em có thể có được em ấy rồi đấy."
 
Cô gái cao ngạo ngẩng đầu lên, bối rối hỏi: "Cái gì?"
 
"Em thích em ấy mà phải không?"
 
Điều đó khiến Lisa mất cảnh giác. Em không mong đợi điều này. "Nini, em không-"
 
"Đừng tự dối mình nữa, Lili. Em nghĩ chị không để ý sao?", Giọng nói của Jennie ấp úng, "Em nghĩ chị không để ý rằng em nhìn em ấy như thế nào sao?"
 
"Nini, chị say rồi."
 
"Không, chị không say. Chị biết chị đang nói về điều gì."
 
Jennie nhìn Lisa một cái nhìn xuyên thấu, và cô gái trẻ hơn không thể quay lại. Em thấy quá tội lỗi vì điều này.
 
"Chị biết em thích em ấy. Vì vậy, bây giờ tụi chị đã kết thúc rồi đấy, cuối cùng thì em có thể đi con đường của mình rồi đấy", sự tổn thương hiện rõ trong đôi mắt của cô gái tóc nâu.
 
"Dừng lại đi, Jen. Đấy không phải là về Lisa", Jisoo kiềm chế hai người, "Đây là về những gì em đang làm với chính mình."
 
"Cái gì? Em đang làm gì?"
 
"Cái này đây nè! Em cứ định mãi thế này à? Dìm mình trong men rượu đến khi ngã quỵ mà chết à??"
 
"Nếu nó có nghĩa là làm em tê liệt khỏi nỗi đau này, thì tại sao không chứ nhỉ?"

Falling All In You [Vietnamese]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ