41st

429 36 0
                                    

'Ugh, nặng quá đi mất. Quản gia của mình ở đâu khi mình cần thế này cơ chứ?'
 
Jennie vất vả khiêng hành lý từ phòng để đồ vào phòng ngủ. Cô đã thu dọn đồ đạc của mình được hai giờ rồi, nhưng quần áo của cô dường như vẫn chưa đủ. Cô quay trở lại tủ quần áo của mình, lấy thêm một vài cặp áo nỉ và áo khoác, và nhét tất cả chúng cùng một lúc vào trong hành lý của mình.
 
"Vậy là đủ."
 
Cô kéo nó lên và ngồi phịch xuống giường, kiệt sức mất rồi. Trợ lý riêng của cô nên là người làm việc này thay vì cô mới đúng, nhưng người phụ nữ đó đã bỏ lại cô vào phút cuối và cô chỉ còn ở lại với quản gia của mình thôi, những người luôn giúp đỡ cô. Bây giờ, cô sẽ cần một trợ lý cá nhân khác đi cùng cô đến Paris.
 
Paris.
 
Jennie liếc xuống hộ chiếu của mình đang được chăm sóc miễn phí trên giường bên cạnh. Cô để mắt mình trên đó một lúc, đang trầm ngâm suy nghĩ thì cô nghe thấy điện thoại của mình đổ chuông.
 
"Chào, Chu", cô bắt đầu ngay khi trả lời cuộc gọi.
 
"Em vẫn đang dọn đồ à?", Jisoo hỏi từ đầu dây bên kia.
 
"Em thực sự vừa hoàn thành nó thôi", cô trả lời và nhìn lướt qua hành lý của mình, "Có chuyện gì vậy?"
 
"Hãy ăn một chút gì trước khi em rời đi đấy nhé. Chuyến bay của em bay mấy giờ thế?"
 
"3 giờ chiều. Chị có đang ở cùng… Lisa?" Cô hỏi ngập ngừng.
 
"Không. Chị đã gọi cho em ấy trước đó, nhưng nói rằng em ấy đã có kế hoạch gì đó rồi."
 
Cô gái tóc nâu phồng má, "Em ấy có biết em đi không?"
 
"Không, chị vẫn chưa nói với em ấy. Đừng nói với chị là hai đứa vẫn chưa có nói chuyện với nhau đấy nhé?"
 
Cô lắc đầu mặc dù cô gái kia không thể nhìn thấy cô, "Chà, tụi em... thực sự không có cơ hội nào để nói chuyện hết."
 
Sau tất cả những gì đã xảy ra, Lisa ngày càng xa cách họ hơn. Cô biết cô gái cảm thấy tồi tệ và cảm giác tội lỗi đang ăn mòn em ấy thế nào. Nhưng điều khiến Jennie thất vọng là họ không có cơ hội để nói ra mọi chuyện.
 
"Em có giận em ấy không, Jen?"
 
"Không đâu", câu trả lời của cô là tự động, "Em chỉ hơi buồn về những gì đã xảy ra chút thôi. Nhưng Lili không làm gì sai cả. Em biết là em ấy chỉ làm những gì em ấy cho là đúng thôi."
 
"Em biết em ấy đã cảm thấy tội lỗi sau khi em và Rosie chia tay. Em ấy đang tự trách bản thân về những gì đã xảy ra lắm đấy."
 
"Người khổng lồ đó vượt qua rất nhiều thứ rồi. Nhưng chị biết em không bao giờ có thể nổi giận với em ấy được mà. Chúng ta đã ở bên nhau quá lâu mà em có thể nhớ được. Em đã nhìn hai người xé tã của nhau-"
 
"Yah, Jennie Kim!"
 
Cô gái tóc nâu cười khúc khích, "Nhưng vâng, Lili là bạn thân nhất của em, mãi mãi. Và em không muốn mất em ấy vì điều gì đó thậm chí không phải lỗi của em ấy nữa mà."
 
"Vậy thì em nên nói chuyện với em ấy sớm đi."
 
"Hừm. Em sẽ gọi cho em ấy ngay khi hạ cánh."
 
"Chị không thể tin được là em lại đi nữa đấy," cô nghe thấy tiếng Jisoo đang giả khóc ở đầu dây bên kia.
 
"Ồ, im đi, Chu", cô cười khúc khích, "Chị biết chính xác lý do tại sao em rời đi mà."
 
"Ừ, nhưng chị vẫn nhớ em. Em thậm chí còn không có cơ hội nhìn thấy bộ đồ lót phát sáng trong bóng tối phiên bản giới hạn của chị nữa kia mà."
 
"Thôi. Em cúp máy đây."
 
Jisoo bật cười sảng khoái, "Vậy thôi, chúng ta hãy mua một ít bánh ngọt đi? Chị đang thèm đồ ngọt."
 
"Ừm, em sẽ đi thay đồ."
 
"Chị cũng định nhuộm tóc sau đó nữa. Màu nâu có hợp không?"
 
"Tại sao? Màu tím trông rất hợp với chị mà."
 
"Thật không? Trông không giống quả cà tím sao?"
 
Jennie đã phải bật cười vì điều đó, "Pfft- cái gì chứ? Chị đã để màu tóc đó trong nhiều tháng nay rồi mà. Em thậm chí không nghĩ về nó trông giống như một quả cà tím nữa đấy."
 
"Đừng bận tâm. Chị sẽ đổi nó thành màu nâu."
 
"Chị là người ngoài hành tinh. Đón em lúc hai mươi giờ, đúng không? Hẹn gặp lại, Chu."
 
Jennie chỉ có thể lắc đầu với bạn mình. Thực lòng cô không biết mình sẽ làm gì nếu không có Jisoo trong cuộc đời mình nữa.

Falling All In You [Vietnamese]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ