"Cảm ơn vì đã dành thời gian cho em, Rosie."
"Đừng lo lắng. Ít nhất thì bây giờ chúng ta vẫn ổn."
Chaeyoung thực sự cảm thấy nhẹ nhõm vì cuộc nói chuyện của cô với Lisa đã diễn ra tốt đẹp. Bất chấp mọi chuyện đã xảy ra, cô coi em ấy là một người bạn tốt và cô thực sự mong em ấy sớm bình ổn lại.
Lời tỏ tình khiến cô bất ngờ và đến tận bây giờ cô vẫn không thể tin rằng Lisa lại có tình cảm với mình. Nhưng cô không muốn cho em ấy những tín hiệu lẫn lộn và hy vọng sai lầm, vì vậy cô rất vui vì Lisa đã toàn tâm chấp nhận mọi thứ. Cô hy vọng cô gái sẽ sớm tìm được người thực sự của mình.
Bây giờ, cô còn một vấn đề cuối cùng.
Jennie.
Sau cuộc nói chuyện với Jisoo, cô phải thừa nhận rằng có điều gì đó bên trong cô đã bị phá vỡ đi rồi, và mọi thứ trở nên rõ ràng hơn với cô. Trong tất cả mọi người, đúng là Jisoo mới giúp cô nhận ra. Cô đoán rằng cô gái đó thực sự không chỉ có hình ảnh ngu ngốc không đâu.
Vì vậy, đúng rồi, có lẽ cô sẽ cố gắng liên hệ với cô gái tóc nâu sớm thôi. Chaeyoung thực sự không biết điều gì đã khiến cô tốn quá nhiều thời gian như thế nữa. Có lẽ cô chỉ đang cố gắng lấy thêm can đảm để liên lạc với cô gái đó thôi. Và có lẽ cô hơi sợ rằng Jennie không muốn cô nữa. Cô cũng không biết nữa.
Nhưng có một điều chắc chắn là… cô nhớ con người bé nhỏ với mấy chiếc răng be bé đó quá đi mất.
Cô nhớ Jennie.
"Bây giờ chúng ta trở về đi?"
Chaeyoung bật ra khỏi trạng thái xuất thần khi Lisa nói, và cô nhìn lên khi cô gái đứng dậy.
Cô cũng đứng dậy và gật đầu, "Được rồi, chúng ta về nào."
Họ đang đi trên vỉa hè thì Chaeyoung cảm thấy điện thoại của mình rung lên bên trong túi. Cô lấy nó ra và ra hiệu cho Lisa dừng lại một chút khi cô trả lời cuộc gọi.
"Chào chị, Jisoo?", Cô bắt đầu.
Lisa nhìn cô khi nghe thấy cái tên đó và lắng nghe.
"Rosie posie, em đang ở đâu thế hả??", Jisoo hỏi từ đầu dây bên kia, giọng điệu của chị ấy có vẻ vội vàng lắm.
"Uh, cách nhà một dãy phố? Sao thế ạ?"
"Em đã liên lạc với Jennie chưa?"
"Chưa, chưa ạ. Chờ đã, sao vậy? Sao nghe có vẻ vội vàng thế?"
"Em có thể sẽ không bao giờ liên lạc được với con bé nữa đâu, Roseanne!"
Điều đó khiến Chaeyoung cảm thấy khó chịu, và cô nhìn lên Lisa chỉ để thấy khuôn mặt bối rối không kém của cô.
"Gì?"
"Chị biết chị đã nói với em rằng Jennie vẫn chưa từ bỏ em đúng chứ. Nhưng giờ thì chị không còn nghĩ như vậy nữa rồi", cô nghe thấy Jisoo nói luyên thuyên ở đầu dây bên kia, "Rosie, em đến muộn rồi."
"Chờ đã, em...", Chaeyoung véo sống mũi, "Chị có thể nói cho em biết chuyện gì đang thực sự xảy ra được không? Vì em không hiểu chị nói gì cả."
"Jennie đã đi rồi. Con bé sẽ đến Paris. Mãi mãi."
"Cái gì??", mắt Chaeyoung mở to, "Ý chị là gì?"
"Chị không biết điều gì đã xảy đến với con bé nữa, nhưng con bé đột nhiên quyết định định cư ở Paris. Có lẽ để quên đi mọi thứ. Và để... uh.."
"Để làm gì ??"
"Thì.."
"Jisoo, sao thế?!"
"Để gặp Chahee," cô gái thấp bé hơn thì thầm."Và đó là cái quái gì vậy??"
"Cô ấy ừm... cô ấy là mối tình đầu của Jennie."
Chaeyoung lại ngước nhìn Lisa với ánh mắt kinh hoàng. Cô gái trẻ đang thốt ra một câu hỏi, có lẽ là họ đang nói về điều gì đó. Nhưng những lời của Jisoo cứ văng vẳng trong đầu cô.
Mối… tình đầu?
Chahee... Chaeyoung... Chahe...
Chị ấy có điều gì dành cho những cô gái có tên bắt đầu bằng CHA thế nhỉ??
"Em tưởng em là mối tình đầu của chị ấy chứ??", cô buột miệng qua điện thoại.
"Thì... đó cũng là những gì chị nghĩ. Có lẽ con bé đã quyết định bước tiếp rồi. Em biết con bé đã bị tổn thương nặng nề như thế nào mà", Jisoo trả lời với giọng buồn.
"Nhưng, vẫn còn! Tại sao chị ấy lại-"
"Nhìn đi, Rosie, nếu em vẫn yêu Jennie và nếu em vẫn muốn sửa chữa mọi thứ giữa hai đứa thì em vẫn còn thời gian đấy. Con bé đã nhắn tin cho chị mười phút trước, con bé đang trên đường đến sân bay đấy."
"Chờ đã?? Hôm nay là chuyến bay của chị ấy sao ạ??"
"Đúng thế. Sân bay Incheon. 3 giờ chiều. Nhưng có thể sớm hơn vì con bé sử dụng máy bay riêng."
"Jisoo, em..", Chaeyoung cảm thấy đầu mình quay cuồng, "E- Em phải làm gì đây?"
"Còn cái gì nữa? Em ngăn con bé lại đi chứ. Con bé sẽ không quay lại đâu, Rosie. Nếu em để con bé đi bây giờ, thì như để con bé ra đi mãi mãi luôn đấy."
Chaeyoung cố gắng hình dung hình ảnh Jennie đang rời đi trong đầu. Khả năng cô gái có thể không thực sự quay lại nữa. Hình ảnh chị ấy hạnh phúc bên một người không phải là mình. Khả năng cô có thể thực sự mất chị ấy mãi mãi.
Và chúa ơi, đau quá đi mất.
Cô lắc đầu và gạt những suy nghĩ đó ra xa khi cuối cùng cô cũng tìm thấy chiếc lưỡi của mình, "Em sẽ đến sân bay ngay bây giờ. Em sẽ ngăn chị ấy lại."
"Bây giờ, đây là Rosie Posie mà chị biết! Đi bắt cô gái của em lại đi nào!", Jisoo cổ vũ.
Chaeyoung kết thúc cuộc gọi và quay sang Lisa bối rối khi cô bỏ điện thoại vào túi.
"Jisoo nói gì vậy? Sao trông chị có vẻ buồn vậy?", Cô gái nhăn trán hỏi.
"Jennie đi rồi."
"Gì?"
"Chị ấy sẽ đến Paris, Lis. Chị ấy đi luôn mất rồi", cô cố gắng thốt lên.
"Cái quái gì vậy?? Em còn không biết điều đó nữa."
"Chị nên ngăn chị ấy lại. Chị nên đến sân bay ngay bây giờ."
"Chờ đã, chuyến bay của chị ấy là mấy giờ thế?"
"3 giờ chiều."
Lisa liếc nhìn đồng hồ và buông lời nguyền rủa, "Mẹ kiếp, chúng ta chỉ có 10 phút thôi. Đi ngay thôi. Em sẽ đưa chị đến đó."
Chaeyoung chỉ gật đầu lia lịa, rồi cả hai cùng chạy đến chỗ xe của Lisa đang đậu.
Lisa chỉ lái xe liều lĩnh một lần, đó là khi cô lái xe trong tình trạng say xỉn đến nhà Chaeyoung, và cô tự hứa sẽ không liều lĩnh nữa. Nhưng khi từng giây trôi qua nhanh chóng trên đồng hồ đeo tay của cô, và nhìn thấy khuôn mặt bồn chồn của Chaeyoung trên ghế phụ, cô đạp ga và tăng tốc một chút.
Jennie đúng là một cô gái ngốc nghếch. Chị ấy đang nghĩ gì vậy chứ. Cái đồ ngốc này.
Lisa đeo tai nghe và với lấy điện thoại trước khi bấm số của cô gái tóc nâu. Cô thở phào nhẹ nhõm khi cô gái trả lời sau ba hồi chuông.
"Lili?", Cô nghe thấy Jennie nói ở đầu dây bên kia.
"Chị, cái đồ ngốc này! Chị đến sân bay chưa?", Cô hỏi một cách hung hăng.
Cô thấy Chaeyoung đang liếc nhìn cô.
"R- Rồi... nhưng, làm thế nào mà em biết được?", Cô gái tóc nâu hỏi ngược lại.
"Đồ ngốc! Chị nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Chị nghĩ trốn đi sẽ giải quyết được mọi chuyện sao hả?"
"Cái gì vậy, Lili, chị-"
"Chúng ta thậm chí còn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau cơ mà!"
"Chị đã định gọi cho em khi hạ cánh đây nè, nhưng... chị xin lỗi, Lili. Hãy chăm sóc Chaeyoung cho chị nhé."
"Chị đang nói cái quái gì vậy? Jennie, tốt hơn hết là chị không nên lên máy bay và đợi tụi em đến đó."
"Cái gì... Lili, tín hiệu ở đây không tốt lắm. Chị không thể nghe thấy em nói gì cả. Chị sẽ gọi cho em khi chị hạ cánh, được chứ?"
"Jen-"
Lisa rủa thầm khi đường dây bị cắt ngang. Cô cúi đầu về phía ghế phụ và thấy Chaeyoung đang nhìn cô với đôi mắt long lanh.
Cô vỡ lẽ ra rồi. Cô thề rằng cô sẽ đánh vào mông của Jennie nếu chị ấy bỏ rơi Chaeyoung.
"Chúng ta sắp đến rồi, Rosie."
Chaeyoung chỉ có thể gật đầu. Cô đang trải qua một cơn sóng cuộn cảm xúc ngay bây giờ, cô không thể nghĩ gì nữa cả. Tâm trí cô chỉ toàn là Jennie. Jennie rời đi. Jennie rời bỏ cô rồi. Jennie rời bỏ cô mãi mãi.
Cô nghĩ những gì cô gái tóc nâu làm trước đây là cảm giác đau đớn nhất mà cô từng cảm thấy, nhưng ý nghĩ để cô gái ra đi còn day dứt hơn.
Cô không muốn để chị ấy đi đâu. Cô không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Falling All In You [Vietnamese]
FanfictionAuthor: lipfeatjennie Trong khi Roseanne Park phải chuyển đến trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc, không ngờ lại đụng phải bộ ba sinh viên giàu có và quyền lực nhất gọi là Blackpink. "Ai cho cô cái quyền làm cho cuộc sống của người ta thống khổ th...