37th

409 37 0
                                    

Jennie nhanh chóng lau nước mắt và nhìn lại người bạn thân nhất của mình với đôi mắt đầy lo lắng. Chị muốn xé xác em ấy ra, nhưng chị biết cô gái này không làm gì sai cả. Em ấy chỉ làm những gì em ấy cần làm. Điều mà chị biết rằng em ấy nên làm sớm hơn khi có cơ hội.
 
Lisa nhìn chằm chằm vào chị với vẻ hoài nghi. Và Jennie biết chính xác em ấy đang nghĩ gì. Vẻ mặt bối rối trên khuôn mặt của cô gái trẻ đang hỏi tại sao chị lại khóc. Nếu chị đã thành công trong việc làm tổn thương Chaeyoung, vậy tại sao chị lại trợn mắt với em vì cô gái đó?
 
"Chị yêu em ấy, Lili", chị trả lời mà không cần chờ câu hỏi.
 
"Chị... sao?"
 
"Chị đã kết thúc trò chơi đó rồi", chị trả lời thẳng thừng, "Khi chị nhận ra rằng mình đã yêu em ấy."
 
Jennie không đợi câu trả lời của Lisa và chị bắt đầu bước ra cửa. Nhưng cô gái trẻ hơn đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay của chị.
 
"Nini, em...", Lisa không nói nên lời, đôi mắt đầy tội lỗi, "Em không bi-"
 
"Em không biết", cô gái tóc nâu hoàn thành câu nói trong khi nhìn lại em, "Đó là lỗi của chị khi không nói với em. Tất cả là lỗi của chị."
 
Jennie giật mạnh cánh tay mình khỏi tay cô gái trước khi phóng ra cửa. Lisa cố gắng chạy theo chị nhưng cả hai đều dừng lại khi đâm vào Jisoo.
 
"Chu, chị có thấy Chaeyoung đâu không?", cô gái tóc nâu hỏi gấp gáp.
 
"Đó là những gì chị hỏi em đấy. Tại sao Rosie lại chạy xuống hành lang và khóc sướt mướt thế?", Jisoo đáp lại với cùng một giọng điệu lo lắng.
 
Jennie không trả lời và lao về phía hành lang với hy vọng bắt kịp cô gái.
 
Jisoo quay sang Lisa và nhìn em một cái nhìn dò hỏi. Nhưng cô gái tóc vàng cao lớn chỉ có thể nhìn lại với đôi mắt đầy lo lắng và tội lỗi.
 
Em biết mình đã làm sai rồi.

~•~

Jennie vừa chạy qua hành lang vừa liếc xung quanh để tìm Chaeyoung. Các sinh viên đều đang nhìn chị nhưng chị lại chẳng thèm quan tâm. Chị cần tìm Chaeyoung. Chị cần nói chuyện với em ấy.
 
Chị cần nói cho em ấy biết chị yêu em ấy nhiều như thế nào. Chị đã lướt qua gần hết mọi ngóc ngách của mọi tòa nhà này rồi, nhưng chị vẫn không thể tìm thấy cô gái đó. Và mỗi bước đi đều trở nên nặng nề hơn bất cứ khi nào biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt Chaeyoung lướt qua tâm trí chị. Chị không thể tin rằng mình đã làm tổn thương em ấy khi hứa sẽ bảo vệ em ấy bất kể điều gì.
 Côhij thở gấp gáp hơn khi đi đến khu vực đậu xe, và chị ngừng chạy để chống tay vào đầu gối, thở hổn hển.
 
Chaeyoung không thấy đâu cả. Chiếc xe tay ga của em cũng đã biến mất. Chắc em ấy đã đi rồi. Và có lẽ Jennie đã đến muộn rồi.
 
Chị lấy điện thoại trong túi ra và thử gọi cho cô gái. Nhưng các cuộc gọi của chị đều được chuyển tiếp đến hộp thư thoại.
 
Cả đời Jennie chưa bao giờ sợ hãi và thất vọng đến thế này. Họ chỉ mới bắt đầu thôi mà. Chúa ơi, cuộc sống của chị chỉ mới bắt đầu có được Chaeyoung. Tại sao nó phải bị lấy đi đột ngột như vậy?
 
Chị lau mặt khi cảm thấy nước mắt mình lại rơi xuống, và chạy về phía xe của mình. Chị sẽ không để ngày hôm nay trôi qua nếu không được nói chuyện với Chaeyoung. Mà không có cơ hội để giải thích cho mình. Vì vậy, chị thực sự đã nhảy vào ghế lái khi đi đến chiếc xe của mình và khởi động động cơ một cách vội vàng.
 
Đây là tốc độ nhanh nhất mà chị đã đạt được trong nhiều năm qua. Chị đã vượt đèn đỏ vài lần nhưng chị cũng chẳng quan tâm đến nó nhiều. Chị thậm chí không thể nghĩ nhiều hơn được nữa và chị không nhận ra rằng mình chỉ mất chưa đầy mười phút để đến nhà Chaeyoung.
 
Vẫn còn khá sớm. Có lẽ là 1 giờ rưỡi chiều, và chị không thực sự chắc chắn liệu Chaeyoung có về thẳng nhà hay không, nhưng chị sẽ nắm lấy cơ hội của mình. Vì vậy, chị bước ra khỏi xe và bấm chuông cửa vài lần trong khi nhìn trộm qua phía cánh cổng. Không lâu sau, chị gặp được bà Park, người hiện những nếp nhăn trên trán khi nhìn thấy chị.
 
"Jennie đấy à? Chuyện gì đã đưa cháu đến đây vậy cưng? Chaeyoung vẫn còn ở trường kia mà," người phụ nữ chào khi bà vừa ra mở cổng.
 
Mặt của Jennie sa sầm xuống khi nghe điều đó, nhưng chị chắc chắn rằng, "Ừm... bà có chắc là em ấy vẫn chưa về nhà không, bà Park?"
 
Mẹ Chaeyoung ném cho chị một cái nhìn khó hiểu, "Tất nhiên rồi, Jennie. Nếu con bé về nhà thì ta biết rồi. Nhà của chúng ta không lớn như thế đâu, cháu biết mà."
 
Cô gái tóc nâu cắn môi đầy thất vọng. Đánh giá phản ứng của người phụ nữ, có vẻ như bà ấy vẫn chưa biết gì. Vì vậy, Chaeyoung có lẽ đã đi một nơi khác thay vì về thẳng nhà mình rồi.
 
"Sao vậy, Jennie? Hai đứa không ở cùng nhau sao? Đã gọi cho con bé chưa?"
 
"Cháu... uh, thực sự đã quên gọi cho em ấy. Cháu chỉ cho rằng em ấy đã về nhà rồi, nên là thế ấy ạ."
 
Chị cố gắng giải thích. Không có cách nào để chị có thể nói cho họ biết những gì đã xảy ra giữa chị và Chaeyoung được. Chị không thể. Gia đình của em ấy đối với chị quá tốt. Và chị không thể chịu được khi nhìn thấy phản ứng của họ khi họ biết chuyện này.
 
"Dù sao thì cháu sẽ gọi cho em ấy, Bà Park. Xin lỗi vì đã làm phiền bà. Cháu sẽ đi ngay đây ạ", chị cúi đầu cúi đầu trước khi lùi lại.
 
Bà Park chỉ gật đầu, trong lòng vẫn còn đang bối rối, "Được rồi, Jennie-ah. Cẩn thận và lái xe an toàn đấy nhé!"
 
Jennie quay vào trong xe của mình và lái nó đi không quá xa, nhưng cũng không phải là gần nhà họ Park lắm. Chị liếc nhìn vào kính chiếu hậu của mình, và khi chị thấy bà Park đi vào trong nhà, chị dừng xe và tắt máy xe đi.
 
Chị không biết Chaeyoung có thể đi đâu. Bên cạnh đó, tâm trí của chị đang quay cuồng và chị biết mình sẽ chỉ làm những điều ngu ngốc nếu chị để cảm xúc chiếm lấy mình. Vì vậy, chị quyết định chỉ đợi em ấy ở trong xe của mình thôi, đậu cách nhà họ vài mét. Chaeyoung cuối cùng sẽ về nhà mà, vì vậy chị sẽ đợi ở đây.
 
Chị hi vọng. Chị mong Chaeyoung về nhà.

Falling All In You [Vietnamese]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ