47th

424 39 0
                                    

Họ nói Năm mới là sự khởi đầu mới. Nó giống như một thiết lập lại, nhưng không thực sự như thế. Giống như, đó là một cơ hội để sửa chữa những sai lầm đã mắc phải trong năm qua. Một cơ hội được trao để hồi tưởng lại tất cả những điều hối tiếc, những gì xảy ra nếu có, và có thể được đền bù. Để trở thành một phiên bản tốt hơn của năm cũ trước đây của bạn và có thể viết một chương hay hơn nữa cho câu chuyện của bạn.
 
Họ nói Năm mới mở ra những cơ hội, cơ hội và có thể là tình yêu?
 
Lisa không chắc. Cô chỉ biết rằng khoảnh khắc cô hạ cánh xuống sân bay, trở về quê hương, và cảm giác nhói lên trong đầu sau nhiều giờ bay dài... cô biết mình vẫn chưa thể nghỉ ngơi được.
 
Nó đã thực sự được một tháng? Bây giờ cô mới bắt đầu nhận ra rằng cô đã trở lại, rằng cô đã thực sự dành một khoảng thời gian ở New Zealand. Hai kỳ nghỉ kỳ lạ mà cô đã trải qua ở đó một mình, tất cả chỉ vì một thông tin sai lệch nào đó.
 
Chị ta đang đùa ai thế chứ? Nó không chỉ là một thông tin sai lệch. Đó hoàn toàn là sự thiếu trao đổi.
 
Cô lại cảm thấy thái dương đau nhói và bắt đầu di chuyển chân. Cô chưa thể nghỉ ngơi. Cô cần nói chuyện với cô ấy. Vì nếu cô không làm vậy, điều đó trong đầu cô sẽ không ngừng đập liên hồi.
 
Vì vậy, Lisa đã lái xe thẳng đến Le Manoir. Nơi đã là ngôi nhà thứ hai của cô từ khá lâu rồi. Cô biết cô ấy đang ở đó. Cô biết cô ấy đã trở về rồi.
 
"Quý cô Lisa! Ừm...", lễ tân bắt đầu chào hỏi, "Cô ấy đã chỉ thị chúng tôi không cho cô vào..."
 
"Tại sao, xin chào", cô cúi xuống quầy đá granit, "Cô ấy có ở đây không?"
 
"Uh, Quý cô Lisa, tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi thực sự không thể cho cô vào," cô lễ tân loay hoay kéo gấu áo đồng phục của mình.
 
"Tôi là đang xin phép sao?", Lisa nháy mắt với cô gái trước khi thản nhiên đi về phía thang máy.
 
"Tôi- Quý cô Lisa!"
 
Dù sao thì họ cũng cho cô vào. Lisa chỉ biết lắc đầu cười một mình. Cô nên nghiêm túc sa thải những người này nếu họ không thể làm theo một chỉ dẫn đơn giản này. Tuy nhiên, lợi ích của Lisa rất nhiều.
 
Thang máy dừng lại với tiếng 'ding', cô bước ra tầng rộng rãi của căn hộ sang trọng. Không khó để tìm kiếm cô gái. Lisa luôn biết phải tìm cô ấy ở đâu.
 
Vì vậy, cô bước thẳng đến căn phòng ở góc bên phải. Không thèm gõ cửa, cô đẩy cửa bước vào và cô đã đúng. Cô ấy thực sự ở đó trong phòng trò chơi của mình.
 
Cô gái đứng dậy khỏi ghế, giật mình vì sự hiện diện của cô, cô ấy đánh rơi luôn cả bộ điều khiển trò chơi xuống sàn.
 
"Làm sao- em vào đây được ??", Jisoo thốt lên khi nhìn thấy bóng dáng của cô.
 
"Họ cho em vào?", Lisa đóng cửa lại trước khi bước lại gần cô gái.
 
"Những kẻ vô dụng- Chị đã nói với họ là không cho phép em vào rồi mà!", Cô gái thấp hơn lùi lại một cách thận trọng.
 
"Ồ, họ đã làm rồi. Chị có thể làm gì với nó đây?"
 
"Im đi, Lisa! Sao em còn ở đây??"
 
"Tại sao em lại không thể ở đây chứ?"
 
"Cút ngay!"
 
Lisa bước đến gần hơn với một nụ cười nhếch mép ngu ngốc, "Chị nhuộm tóc màu nâu rồi à?"
 
Cô dành thời gian để đánh giá màu tóc mới của cô gái trước khi tiếp tục, "Trông nó rất hợp với chị đấy."
 
Và nụ cười nhếch mép của cô lớn dần khi nhận ra vết ửng hồng nhỏ trên má Jisoo.
 
"Chị đã nói là cút ra ngoài!", Cô gái thấp bé hơn lặp lại, lùi thêm một bước nữa cho đến khi lưng chạm vào tường.
 
Chết tiệt.
 
"Tại sao chị lại giận em như vậy? Em còn không biết mình đã làm gì nữa?"
 
"Chị chỉ không muốn em ở đây. Chị không muốn nhìn thấy khuôn mặt của em. Em làm phiền chị đấy", Jisoo trả lời trong khi chỉ tay về phía cô.
 
"Nhưng em đã làm gì đâu?? Chỉ một tháng trước, chúng ta đang chơi gôn cùng nhau, sau đó chị nói điều gì đó và trước khi em có thể phản ứng, chị đã rời khỏi đó mất tiêu và bỏ lại em", cô gái cao hơn đặt tay lên bên eo của mình.
 
"Câm miệng đi!! Chị không muốn nghe!"
 
"Chị còn không cho em trả lời? Chị không chịu nghe em nói gì cả."
 
"Chị đã nói là im đi-"
 
"Rồi ngày hôm sau, em phát hiện chị đã bay đến tận Amsterdam mà không báo cho em một lời."
 
"Em cũng đã bay đến New Zealand mà!"
 
"Bởi vì chị đã rời đi trước! Và chị đã để lại cho em sự thất vọng," Lisa cao giọng một chút, cảm thấy căng thẳng đang dần lên trong thần kinh của mình.
 
"Chỉ cần quên chị đã từng nói bất cứ điều gì," Jisoo khoanh tay, "Quên nó đã xảy ra đi."
 
"Cho đến khi nào thì chị định bỏ trốn sao, Chu?"
 
"Cho đến khi chị có thể. Bởi vì chị quá bận rộn để giải quyết cái chuyện khốn nạn này."
 
"Hay là chị quá hèn nhát khi phải đối mặt với chuyện này?"
 
"Gì??"
 
"Chị là một kẻ hèn nhát, Jisoo", Lisa nhấn mạnh, nhìn chăm chú vào mắt cô gái kia, "Chị tỏ ra tự tin khi nói về những vết nhơ của mình, nhưng khi nói về cảm xúc thực sự của mình... chị chỉ là một kẻ hèn nhát đơn thuần thôi."
 
"Sao em dám-"
 
"Đừng nói nhảm nhí nữa, Kim Jisoo. Ít ra thì em cũng xứng đáng nhận được một câu trả lời đàng hoàng từ chị."
 
Jisoo nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô bé và tất cả những gì cô có thể thấy là bất lực, đau đớn, thất vọng đang dồn nén. Cô không biết mình đã gây ra cho cô gái nhiều thế này. Điều cuối cùng cô đã muốn làm là làm tổn thương cô.
 
Nhưng cô đoán là Lisa đã đúng. Cô thực sự là một kẻ hèn nhát. Một kẻ hèn nhát không biết gì ngoài việc trốn chạy khỏi mọi thứ.
 
"Chị không muốn nghe những gì em nói nữa. Chị không muốn biết", Jisoo trả lời, hướng mắt khỏi cô gái.
 
"Chị sợ những gì em sẽ phải nói," Lisa sửa lại, "Chị sợ phải biết."
 
"Điều gì có thể thay đổi nếu chị ở lại? Điều gì có thể xảy ra nếu chị chọn lắng nghe em nói?", Cô gái lớn hơn hỏi cô, "Lisa, em có thấy không? Chị đã phá vỡ tình bạn của chúng ta vì cú vấp ngã ngu ngốc đó của cái lưỡi này."
 
"Không. Chị đang phá vỡ tình bạn của chúng ta bằng cách chọn chạy trốn", Lisa dựa tay vào tường, ngay trên đầu cô gái lớn tuổi, "Chị có thể nói với em rằng chị sợ. Và em có thể đảm bảo với chị điều đó không có gì phải sợ cả."
 
"Nó không dễ dàng như vậy, em biết không? Không phải ngày nào em cũng bước đến gặp người bạn thân 15 năm của mình và thú nhận rằng em đã yêu cô ấy mãi mãi được", Jisoo nắm chặt tay, ánh mắt nhượng bộ đôi chút, "Bây giờ thì nói với chị rằng không có gì phải sợ nữa đi."
 
"Chúng ta có thể nói chuyện với nhau mà."
 
"Hãy tha thứ cho chị đi với số tiền có thể có của em à, Lisa."
 
"Chị biết điều gì làm em thất vọng nhất không?"
 
Jisoo từ chối trả lời, vì vậy cô bé tiếp tục.
 
"Cả tháng chết tiệt ở New Zealand, em không thể ngừng nghĩ về những gì chị nói", Lisa nói, "Em không thể ngừng nghĩ về chị, và cho đến giờ nó vẫn khiến đầu em đau hết cả lên đây này."
 
"Lisa..."
 
"Một tháng tra tấn với em có đủ chưa, Chu?"
 
"N-Nhưng... em không thích chị... vậy..."
 
"Đừng nói cho em biết cảm giác đấy."
 
Lisa nhắm mắt lại một lúc để bình tĩnh lại, trước khi nhìn lên ánh mắt của Jisoo.
 
"Thật sự rất cô đơn khi không có chị đấy", cô gái cao hơn thú nhận.
 
"Đừng hy vọng ở chị," Jisoo cố gắng đẩy cô ra.
 
Nhưng Lisa chỉ kéo chị lại, "Hãy thử đi, Chu."
 
"Chị- cái gì..."
 
"Chị. Em. Chúng ta", cô trả lời với một giọng nhẹ nhàng hơn lần nữa, "Chúng ta hãy thử đi."
 
Jisoo chớp mắt nhanh, tim đập quá nhanh, cô thề rằng nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất.
 
"Em không biết mình đang nói gì đâu, Lisa."
 
"Ồ, tin em đi, em có đấy."
 
Jisoo định trả lời, nhưng tất cả những lời nói của cô đều mắc kẹt lại khi Lisa kéo cổ cô và hôn môi họ vào nhau.
 
Ôi thật là một cách tuyệt vời để bắt đầu năm mới.

Falling All In You [Vietnamese]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ