Jennie vội vàng rời khỏi phòng Chaeyoung và chào tạm biệt bố mẹ cô ấy, trước khi chạy nhanh về phía chiếc xe của mình. Cô thở hổn hển khi ngả đầu ra ghế.
'Mình đã làm cái quái gì thế này', cô lẩm bẩm không cho ai biết.
Ngay cả bản thân cô cũng hơi ngạc nhiên về những gì cô vừa làm. Giống như, điều đó đến từ đầu rồi ấy? Cô biết mình đang cảm thấy có điều gì đó có vẻ điên cuồng đối với Chaeyoung trong những ngày qua, nhưng cô không mong đợi cơ thể của mình sẽ tự hành động như thế.
Cô hôn lên trán Chaeyoung... Nhưng đó chỉ là một cái hôn thoáng qua mà thôi. Tại sao cô lại hôn cô ấy kia chứ? Tại sao cô lại cảm thấy như vậy? Và chính xác thì cô đang cảm thấy thế nào?
Có rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu Jennie, và cô bối rối như chết đi sống lại. Một phần, cô biết một số câu trả lời cho nó, nhưng cô không biết liệu mình có sẵn sàng chấp nhận nó hay không.Cô nhắm mắt lại, và khuôn mặt của Chaeyoung gần như ngay lập tức khắc ghi vào não cô. Cô nhớ lại cái cách mà cô gái nhắm nghiền mắt khi cô áp môi lên trán cô ấy, và trời ơi, Jennie biết cô sẽ chết ngay khi cô nhận ra rằng cô thực sự thích những gì đã cô làm mất.
~•~
Chaeyoung thức dậy sớm hơn một chút so với buổi sáng cuối tuần thường lệ vào ngày hôm sau. Hay cô thậm chí có thể gọi nó là 'tỉnh dậy', khi cô hầu như không chợp mắt được chút nào?
Cô ngồi dậy khỏi giường và dụi đôi mắt vẫn còn mơ màng của mình, "Tất cả là lỗi của cô ấy. Cái thằng lùn đó", cô lầm bầm một mình.
Có vẻ như, Chaeyoung đã trằn trọc trở mình vào đêm qua vì cô không thể loại bỏ được hình ảnh cô gái tóc nâu nào đó ra khỏi tâm trí của mình. Cô không thể ngừng suy nghĩ về nụ hôn ở trán ngu ngốc đó, cho đến khi nhận ra đã 7 giờ sáng.
"Có lẽ đó chỉ là một cái hôn lên trán thân thiện thôi?", Cô vẫn cố gắng đưa ra một lý do hợp lý để giải thích tại sao Jennie lại làm những gì cô ấy đã làm, "Ý mình là, bạn bè đôi khi làm như vậy mà, phải không?"
Chaeyoung dùng tay tát nhẹ vào má khi nhận ra rằng mình chưa bao giờ làm điều đó với bất kỳ người bạn nào của mình cả, và cô có vẻ như đang cố thuyết phục bản thân hơn là đưa ra một lý do hợp lý.
'Không có logic nào cho chuyện này cả!', Cô thất vọng khua tay một cái và đứng dậy khỏi giường. Cô quyết định chỉ dồn hết những suy nghĩ vào sau đầu và đi vào bếp để nấu bữa sáng. Nhưng cô lại cảm thấy ở bước đầu tiên khi cô thấy đau ở bàn chân của mình, và cô gần như ngã khuỵu xuống.
'Chết tiệt, mình quên mất cái vụ trật chân ngu ngốc này nữa', cô rên rỉ đau đớn và bước khập khiễng về phía cánh cửa phòng ngủ bằng chân phải.
Cô cố gắng đi (gần như bò) đến phòng khách, và thấy mẹ cô đang nấu ăn trong bếp, "Chào buổi sáng, mẹ à."
"Ôi, Chaeyoung. Sao con dậy rồi? Chân con không đau nữa à?" Bà Park từ trong bếp hét lên một tiếng the thẻ.
"Uh, nó có ạ. Nhưng nó vẫn có thể chịu được ạ, đừng lo lắng quá."
"Không phải bác sĩ đã nói với con rằng đừng đi lại cho đến khi chân của con khá hơn sao?"
"Vâng, vâng, nhưng con nghĩ rằng con vẫn có thể xoay sở để đi trong những khoảng cách ngắn mà."
"Đừng nói với mẹ là con định nấu bữa sáng đấy nhé?", Mẹ cô liếc nhìn cô.
"Con-"
"Cái con bé bướng bỉnh này", mẹ cô cười khúc khích, "Cứ ngồi yên trên ghế trong khi mẹ nấu bữa sáng là được, và đừng ép cái chân của mình như thế chứ."
Cô thở dài và phồng má, "Nghe rõ rồi, mẹ ạ."
Chaeyoung cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế dài, và bật TV. Cô không biết mình có thể ở nhà bao lâu mà không được làm gì. Cô chỉ hy vọng chân của mình sẽ nhanh lành hơn để không phải bỏ lỡ nhiều bài giảng quá.
Đã vài phút trôi qua kể từ khi cô bắt đầu xem chương trình buổi sáng nào đó, chuông cửa của họ vang lên. Cô định đứng dậy, nhưng em trai của cô Jaehyuk đã chạy nhanh ra cửa trước để trả lời xem đó là ai đang gọi họ từ sớm thế này.
Jaehyuk quay lại ngay sau đó với vẻ thất thần, "Noona, có người tìm chị bên ngoài đấy ạ."
Cô nhướng mày với em trai mình, "Ai thế?"
"Em không biết, nhưng chị ấy thực sự rất đẹp và có một nụ cười siêu cấp đáng yêu luôn ấy ạ."
"Hả?? Jennie?"
"Không, không phải Jennie noona- đợi đã...", Jaehyuk cười tự mãn, "Vậy là chị nghĩ Jennie noona xinh và có nụ cười đáng yêu đúng không?"
"Chị- gì chứ??", Chaeyoung với lấy chiếc dép mềm của mình và ném nó vào thằng bé, "Chị không có ý như vậy, đồ con chuột!"
"Chaeyoung noona phải lòng Jennie noona rồi!", Jaehyuk né tránh và chạy vòng vòng trêu chọc.
"Chị không có!! Em... em thật may vì chị không thể đi lại bình thường đấy nhé!", Cô quăng thêm một chiếc dép khác.
"Chuyện gì vậy, mấy đứa?", Bà Park từ trong bếp bước ra, "Jaehyuk, đừng đánh nhau với chị con chứ, chân con bé đang bị thương đấy."
"Ai đó đang tìm chị ấy đấy, mẹ à", chàng trai nấp sau lưng mẹ mình.
"Thật sao?? Là ai? Tại sao con không mời họ vào trong hửm?" Bà Park nói trước khi đi về phía cửa trước với Jaehyuk theo sau.
Chaeyoung chỉ đứng nhìn và chờ đợi trên ghế sa lông khi cô lại cảm thấy chân mình đau nhói. Cô tò mò muốn biết ai là khách của mình, cô không nghĩ rằng mình có thể tiến thêm một bước nữa mà không lo lắng.
Họ quay lại sau một thời gian ngắn, và Chaeyoung bất ngờ đứng dậy vì ngạc nhiên cũng lúc đó chân cô cũng bị nhói lên.
"Ối!"
"Chaeyoung, mẹ đã bảo con không được ép chân của mình quá rồi mà", mẹ cô mắng, "Dù sao thì, một người bạn khác từ Crossford của con đang ở đây này."
Chaeyoung nhìn lên, và đôi mắt của cô bắt gặp vị khách đang cười rạng rỡ đến nỗi nó gần như làm cô bị mù mờ cả đi... đúng theo nghĩa bóng.
"Lisa?"
"Chào, Sóc chuột."
Chaeyoung vẫn ngạc nhiên chào lại, "Chào, điều gì đưa cô đến đây thế?"
Lisa ra hiệu cho hai vệ sĩ của mình ở phía sau, và họ dốc sức mang theo ba lô cắm trại lớn của Chaeyoung và những thứ khác nữa.
"Tôi chỉ ghé qua để xem xét mọi thứ của cô tí thôi", cô gái tóc vàng cao mỉm cười, "Chà, Nini đã bảo tôi thế."
"Tôi- nhưng, cô có thể chỉ cần cử một vài người làm điều đó thôi kia mà," Chaeyoung nói, một chút ngại ngùng.
"Này, không sao đâu. Hơn nữa, tôi cũng muốn tới kiểm tra cô một chút nữa", tầm mắt Lisa rơi vào chân cô, "Mắt cá chân của cô thế nào rồi?"
"Nó vẫn còn đau. Nhưng bác sĩ nói nó chỉ là một vết nứt nhẹ thôi, vì vậy ổn cả mà."
"Vậy cô có thể đến trường không?"
"Thật không may là không. Cô ấy thực sự khuyên tôi là nên hạn chế mọi hoạt động đi lại", cô chỉ bĩu môi, "Dù vậy, bác sĩ đã cho tôi một ít thuốc rồi, vì vậy sẽ ổn thôi."
"Tôi hy vọng nó sẽ nhanh chóng lành lại. Blackpink sẽ nhớ cô ở trường lắm", Lisa cười bẽn lẽn.
Chaeyoung tinh nghịch khịt mũi, "Đồ ngốc."
Họ cười khúc khích, trước khi bà Park xuất hiện giữa họ, nhíu mày đầy cố ý về phía con gái.
"Ừm... mẹ, đây là Lisa. Cô ấy là bạn thân của Jennie đấy ạ", Chaeyoung giới thiệu.
Mẹ cô quay sang cô gái tóc vàng cao lớn với một nụ cười tươi, "Rất vui được gặp cháu, Lisa. Có vẻ như Chaeyoung của ta đây đã có những người bạn tuyệt vời như vậy ở Crossford."
"Con-"
"Nhân tiện đây, con có phiền khi tham gia bữa sáng với chúng ta không, Lisa ngọt ngào?"
Chaeyoung quay mặt lại với mẹ mình. Cô biết mẹ cô là một người phụ nữ thực sự tốt bụng, nhưng bà ấy đang tốt một cách kỳ lạ.
"Cháu rất thích, Bà Park. Nhưng cháu có rất nhiều nơi để đi sau khi việc này nữa ạ. Có lẽ là lần sau nhé?", Lisa mỉm cười hối lỗi.
"Ồ, đừng lo, cháu yêu. Chỉ cần biết rằng bạn bè của Chaeyoung luôn được chào đón ở đây bất cứ lúc nào là được rồi."
"Cảm ơn Bà Park", Lisa quay sang Chaeyoung, "Nhân tiện, tôi có mang một ít thứ cho cô nữa này."
Cô gái ra hiệu cho các vệ sĩ của mình một lần nữa, và họ đi vào mang theo một vài giỏ đầy trái cây tươi.
Chaeyoung lại một lần nữa ngạc nhiên, "Tôi- Lisa, tôi chỉ bị nứt nhỏ ở mắt cá chân thôi. Tôi không có bị bệnh?"
Cô gái kia cười khúc khích, "Chính xác. Tôi thực sự không biết tặng gì cho người bị trật mắt cá chân, vì vậy tôi mang theo một ít trái cây."
Chaeyoung lắc đầu không tin và mỉm cười, "Cô thật điên rồi đấy. Nhưng thực sự thì cảm ơn cô nhé."
"Không sao cả đâu."
Sau khi các vệ sĩ của cô ấy đặt tất cả các giỏ trái cây lên bàn của họ, Lisa quay sang phía gia đình cô để chào tạm biệt.
"Cháu sẽ đi ngay bây giờ. Sớm khỏe lại, được chứ?"
Cô gái tóc vàng cao mỉm cười lần cuối trước khi cùng vệ sĩ rời đi.
"Trời ạ, chị ấy xinh đẹp quá đi mất", Jaehyuk thốt lên khi họ khuất dạng, "Tại sao chị luôn có được những người bạn đẹp vậy chứ, noona?"
"Hửm... gì chứ??"
"Yah, Park Jaehyuk! Con vẫn còn quá nhỏ để nói về các cô gái đấy nhé. Con đi chuẩn bị ăn sáng đi", mẹ họ mắng.
Cậu bé gãi gáy mình, nhưng vẫn làm theo.
"Còn con nữa, Park Chaeyoung", bà Park quay sang cô, "Mẹ tưởng con với Jennie chứ? Con và Lisa là sao?"
"Con... sao ạ?"
"Con cùng Jennie, đúng không?"
"Đó có nghĩa là gì ấy ạ??"
"Mẹ tưởng Jennie là bạn gái của con kia chứ."
Chaeyoung nghẹn đi vì không biết gì cả, và cô mở to miệng theo âm thanh, "Mẹ, không phải!"
"Vậy các con không phải bạn gái của nhau à?" mẹ cô hỏi với một chút thất vọng.
"Không ạ! Tụi con chỉ là bạn bè thôi! Và Lisa cũng là bạn của tụi con nữa!"
"Oh."
"Mẹ thật sự là đang nghĩ gì vậy?"
"Mẹ tưởng hai đứa có chuyện gì đó chứ. Mẹ và bố con thực sự đang quan tâm đến hai đứa lắm đấy", mẹ cô nói với giọng rất bình thường khiến Chaeyoung sợ hãi.
Cô chết lặng với sự tiết lộ đó. Giờ đây, bố mẹ cô không chỉ mê mẩn Jennie. Họ phát điên vì cô ấy luôn rồi, thậm chí họ còn nghĩ cô ấy là bạn gái của mình con-
"Dù sao thì Lisa cũng rất đẹp và xinh. Mẹ không phiền khi có một trong hai đứa làm con dâu đâu", bà Park nháy mắt với cô khi bước vào bếp.
Đã được xác nhận được rồi. Cha mẹ cô thật điên rồi, và điều đó khiến chân cô đau nhói hơn.
Chaeyoung chỉ lắc đầu và đi khập khiễng về phía chiếc cặp của mình để lấy điện thoại. Cô nhận được một vài tin nhắn từ cặp song sinh, hỏi cô liệu cô có ổn không và xin lỗi rằng họ đã không làm bất cứ điều gì cho việc đó. Cô trả lời họ và nói với họ rằng cô không thể đến trường vì bị trật mắt cá chân, và nhờ họ thông báo cho giảng viên thay cho cô.
Và phần còn lại của ngày hôm nay cứ tiếp tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Falling All In You [Vietnamese]
FanfictionAuthor: lipfeatjennie Trong khi Roseanne Park phải chuyển đến trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc, không ngờ lại đụng phải bộ ba sinh viên giàu có và quyền lực nhất gọi là Blackpink. "Ai cho cô cái quyền làm cho cuộc sống của người ta thống khổ th...