"Này! Làm gì mà chạy như bị ma đuổi vậy". Cả Jihoon lẫn Wonwoo đều bực mình lên tiếng.
"Chứ mày ở lại trả lời thì biết chừng nào mới xong. Thưa quý hội trưởng hội học sinh, đã bốn giờ chiều rồi. Quý hội trưởng không nghỉ ngơi cũng phải cho quý hội phó nghỉ chứ, hoặc dân chúng tụi tui tan làm. Đi ròng rã ba giờ đồng hồ không được nghỉ rồi bạn Đậu ạ."
"Ai biểu mày nhất bảng khoa Tấn Công chi"
"Lạy bạn, tự nhiên tui nhất bảng chứ tui có muốn đâu." Soonyoung cười giả lả nói.
Ờ. Tự nhiên thôi à, có gì đâu mà căng. Hờ hờ.
May cho ông chỗ này vắng người đấy nhé, không thì chạy đi là vừa.
"Mà thôi, tao đói rồi, đi ăn gì không?" Jihoon ngẫm nghĩ nói.
"Cậu muốn ăn gì nè, à mà trước trường bọn mình mới mở quán cà phê mới á. Nghe đồn có bánh phô mai ăn ngon cực. Cậu muốn đi ăn thử không." Soonyoung hí hửng nói.
"OK, đi luôn" Jihoon cười đáp.
"Nè, mấy người coi tụi tui là không khí đó hả. Ê Jun, tao thấy tội em Chan quá mày. Ít nhất tao còn chia sẻ cẩu lương với mày, còn ẻm làm bóng đèn sáng nhất khu mà không ai đoái hoài tới luôn." Wonwoo giả bộ thở dài, tiếc thương cho cậu em đời buồn kia.
"Ý chết, mém quên nó. Đợi tí để tao qua rước nó rồi bọn mình cùng đi."
"...."
Đời Chan buồn tập n....
30 phút sau, cả bọn tập trung tại quán cà phê Heaven ở đối diện trường. Quán trang trí đơn giản nhưng không kém phần thu hút, với tone màu nâu ấm khiến bạn cảm giác dễ chịu ngay từ bước chân đầu tiên vào quán. Ở cuối quán, một cây piano trắng được đặt trong một góc, với những chậu hoa be bé xung quanh, trông giản dị nhưng không kém phần lãng mạn.
"Anh đẹp trai ơi, tụi em đặt hai phần bánh phô mai, một latte dâu, một americano, một expresso, một ly matcha và một ly trà sữa trân châu đường đen ít đường ạ." Chan lảnh lót lên tiếng.
"OK, bé. Đợi một tí, đây là số của em đây" Anh nhân viên cười hiền.
Sau khi gọi xong, cả đám sau đó lấy số kéo nhau vào một góc trong quán. Tầm 5 phút sau, tờ số nóng dần và chớp chớp ánh đỏ, cả bọn lại nhìn bé maknae chằm chăm với một nụ cười hết sức thật trân. Vâng vâng, em đi lấy đồ đây, đừng nhìn em bằng ánh mắt thật trân đấy nữa. Mấy bạn thấy không, hồi xưa cô Thanh Nhàn hình như viết lộn rồi, lẽ ra phải là
'Làm EM khó lắm
Phải đâu chuyện đùa
Với ANH trai bé
Phải người lớn cơ'
Lấy nước và bánh về, cả bọn nhào vô ăn. Phải công nhận bánh ngon phết, bùi bùi, ngọt ngọt và có xíu mằn mặn, đậm vị phô mai. Nước uống pha rất vừa và có vị đặc biệt khó cưỡng, và giá cả thì phải chăng nữa. Quả là thiên đường. Cả bọn tấm tắc xuýt xoa, gật gù như thể giam khảo vô cùng hài lòng với bài thi của thí sinh vậy. Giữa chừng, Soonyoung quay qua Jihoon nói:
"Mai đi chơi công viên giải trí không? Lâu rồi bọn mình...."
"Mai tớ đi làm thêm rồi, không có rảnh đâu. Xin lỗi nhe."
"Ủa, tớ nhớ cậu đi làm chủ nhật mà. Mai làm gì có công việc nào?" Soonyoung nhíu mày hỏi.
"Công việc mới a. Tớ mới nhận cách đây ba phút." Jihoon dửng dưng trả lời.
"Cậu mới đi vệ sinh mà được người ta chấp nhận luôn rồi hả. Woah, thánh thần. Công việc gì vậy?" Wonwoo hỏi.
"Thấy cây piano trắng cuối quán không? Công việc tao là nhạc công piano vào thứ 7, từ 9 giờ đến 10 giờ sáng, và từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. 2 gal cho một ca, tổng cộng 4 gal cho một ngày lận, dại gì không nhận." Jihoon tụ hào trả lời. Chan chen vô nói:
"Vậy anh nghỉ công việc bữa chủ nhật đi. Một tuần có 7 ngày mà anh đi làm hết 5 ngày rồi, sức đâu chịu nổi. Vả lại bên đó trả có 5 sil một ca, đã vậy công việc còn nặng nhọc nữa."
Khẽ xoa đầu cậu em, Jihoon mỉm cười nói:
"Chừng nào có công việc khác thay vào thì anh nghỉ chỗ đó. Mình chưa trả xong tiền trọ nhà đó em. Yên tâm, hết năm nay rồi anh sẽ cân nhắc lại sau."
Chan lầm bầm 'Năm nào anh chẳng nói câu này. Mà sau một năm số công việc nó tăng lên một ngày thì có. Mà có tiền trọ nhà 2 tháng tới, chứ tháng này trả r mà ta?"
Jun lúc này lên tiếng:
"Đừng lo. Năm sau tụi anh phải đi thực tập rồi, không có thời gian cho nó đi làm thêm đâu. Mà nghe đồn chỗ thực tập có trả lương luôn thì phải?" Quay sang Wonwoo, Jun hỏi.
"Hình như vậy, để tao kiểm tra sau." Wonwoo tiếp tục thưởng thức ly matcha thơm lừng của mình
Ăn xong, cả bọn chia tay nhau rồi nhà ai về nhà nấy. Jihoon cùng Chan ghé siêu thị mua thêm đồ để về làm bữa cơm tối. Bên ngoài, gió nổi lên, kéo mây đến, báo hiệu cho một cơn mưa lớn. Trong khi mọi người vội vã đi về để tránh cơn mưa sắp tới, một chiếc xe màu đen cứ đứng mãi bên kia đường. Người ngồi trên đó mang kính râm, nhưng ánh mắt thì hình như dán thẳng vào hai cậu nhóc học sinh vừa bước vào siêu thị kia.
Jihoon ngừng bước, quay lại nhìn nhưng không thấy ai đáng ngờ.
"Sao vậy anh?" Chan thắc mắc nhìn anh trai mình.
"Uhm, không có gì đâu. Đi mua lẹ rồi về, kẻo trời mưa lớn." Jihoon lắc đầu trả lời.
Trong thâm tâm lo lắng lạ kì, cậu kéo Chan vào sâu vào cửa tiệm, mua lẹ rồi cùng em bay về nhà. Vừa về đến nhà, cơn mưa tầm tã ập xuống như muốn gột sạch những thứ dơ bẩn trong không khí đi.
Lúc này, chiếc xe đen chậm rãi lăn bánh, hướng thẳng vào cơn mưa trắng xóa, lạnh buốt kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi Mãi
FanfictionTháng năm rực rỡ là những tháng ngày ta bên nhau, là những hy vọng tựa cánh bồ công anh Lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Title: Tháng năm rực rỡ liệu có là mãi mãi Thể loại: học đương, viễn tưởng, ngọt, hy vọng h...