Dạo gần đây, Jihoon có cảm giác có người theo dõi mình. Trước là vào thứ 7, và bây giờ cả thứ 2, 4, 6. Luôn có một chiếc xe Porsche đen xuất hiện gần chỗ làm của cậu. Có lần, Jihoon đánh bạo lại gần chiếc xe xem thử, thì bên trong hoàn toàn không có ai, cứ như là chủ nhân nó chỉ đậu nhờ một chút thôi vậy. Cậu bắt đầu dặn Chan cẩn thận nhiều hơn, khiến thằng bé cứ thắc mắc sao dạo này anh mình quan tâm mình thế.
Hôm nay cũng vậy. Sau khi kết thúc ca làm ở quán Heaven, cậu lại thấy chiếc xe Porsche quen thuộc đó đậu cách quán không xa. Cậu cũng lơ nó đi và bay về nhà. Nhưng suy nghĩ về nó không ngừng bám víu cậu suốt con đường về nhà.
Ngày hôm sau, khi cả bọn đang nghỉ giữa buổi tập vũ đạo, Jihoon kéo Wonwoo ra một góc, kể cho cậu bạn thân về chiếc xe Porsche đen đó. Wonwoo tròn mắt ngạc nhiên như kiểu sao giờ mày mới nói, rồi lôi ra quả cầu thủy tinh nhỏ của mình, bảo Jihoon đặt tay lên và mình thì niệm chú. Sau khi xem xét kĩ, Wonwoo thở dài:
"Mày sắp gặp nguy hiểm, cẩn thận đó Jihoon. Cả mày và em Chan luôn."
Jihoon lo lắng hỏi lại:
"Là sao, mày có thể nói rõ hơn không?"
Wonwoo lại thở dài, lắc đầu đáp:
"Tiên tri không cho mày biết chính xác điều gì cả. Nó chỉ báo rằng mày đang gặp nguy hiểm, và có một cái quỉ quái gì đó sắp xảy ra với mày thôi. Nhưng mà tao cùng không chắc lắm, mày cũng biết mà, bói qua quả cầu thủy tinh không chính xác bằng những cơn mơ, nên nó có thể đúng, hoặc sai. Nhưng cái xe đen đó đáng ngờ lắm. Để tao nói với cả bọn, để có gì tụi tao thay phiên bảo vệ mày với Chan."
Jihoon lắc đầu, xua tay nói:
"Thôi, thôi, phiền bọn bây lắm. Tao không sao đâu. Với lại giờ làm của tao kết thúc lúc 5 giờ chiều, trời vẫn còn sáng, đường vẫn còn đông chán. Đừng nói Soonyoung, để thôi cậu ấy lo."
"Vậy mày phải cẩn thận hơn đó"
"Ừ, biết rồi..."
"Hai bạn đang tâm sự tuổi hồng gì đó, cho tụi tui vô tâm sự chung với." Jun chen ngang qua nói.
"Không có gì. Quay lại tập tiếp thôi." Jihoon lại lắc đầu, cười tươi.
--------------
Buổi tập tưởng chừng sẽ vui vẻ, nhây nhây như không khí thường ngày nhưng không, ai cũng nghiêm túc luyện tập phần của mình. Vũ đạo được luyện đi luyện lại, đến khi nào không còn lỗi nào thoáng qua đôi mắt diều hâu của Hâu Shi. Ngoài tập nhảy sao cho vũ đạo sắc hơn dao, đều hơn hàng bắp, thì cả bọn còn phải luyện thanh để hát live vững vàng nhưng không kém phần truyền tải cảm xúc. Wonwoo, Jun, Chan nhiều khi tự hỏi hai đứa này là phù thủy top bảng hay là giảng viên thanh nhạc, nhảy nữa. Nhưng nhờ vậy, mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết.
Ai cùng háo hức đến ngày lễ hội để bung xõa hết mình. Trước lễ hội vài ngày, các tiết mục diễn đều có poster giới thiệu được dán khắp các hành lang. Có những gương mặt cũ năm nào cũng thấy, cũng có gương mặt mới của năm nhất năm hai như cái nhóm BooMinHao kia. Nhưng có lẽ cái tên gây tò mò nhất là Memory of gồm năm thành viên Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi và Chan. Với câu slogan "Sự kết hợp không ai ngờ tới, chúng tôi sẽ đến và phá tan sân khấu của ET. Các bạn đã sẵn sàng chưa?" Suy nghĩ chung của mọi người là một sự tò mò vô hạn cho cái nhóm tưởng chừng toàn những thanh niên nghiêm túc và lạnh lùng. Chưa gì mà nhóm đã thắng giải "Tiết mục đáng mong chờ nhất rồi"
Thấm thoắt còn 1 ngày trước khi lên sân khấu, cả bọn xách mền gối qua nhà hai anh em họ Lee qua đêm. Cả buổi tối hôm đó, bọn họ chơi đùa vui vẻ như thể ngày mai nhóm nào diễn chứ không phải nhóm mình. Đến tầm 11 giờ, Jihoon ra lệnh đi ngủ. Thế là cả đám chia ra hai phòng ngủ. Soonyoung tính theo Jihoon vào phòng, nhưng bị cậu đuổi thẳng tay ra ngoài vì phòng chật lắm, có Wonwoo nằm là hết chỗ rồi. Qua bên phòng Chan, Soonyoung thấy bạn thân mình đã tót lên giường với Chan từ lúc nào. Thế là Soonyoung thất thểu trải nệm ra nằm dưới đất. Đã không nằm kế người yêu còn không có giường để nằm nữa. Soonyoung đời buồnnnnn.
Trời ngoài kia quang đãng, ánh trăng soi sáng bên ngoài cửa sổ. Bên trong là những đứa trẻ chìm vào giấc ngủ say, mong chờ cho màn trình diễn ngày hôm sau tốt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi Mãi
Fiksi PenggemarTháng năm rực rỡ là những tháng ngày ta bên nhau, là những hy vọng tựa cánh bồ công anh Lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Title: Tháng năm rực rỡ liệu có là mãi mãi Thể loại: học đương, viễn tưởng, ngọt, hy vọng h...