Vừa đến trường, không nói lời nào, ông anh cùng anh người yêu đi thẳng đến phòng hội học sinh, bỏ Chan bơ vơ giữa dòng người tấp nập. Chan buồn mà Chan không nói nổi luôn á.
"Chan, sao em đứng đây một mình vậy? Bị Jihoon bỏ rơi nữa hả?"
Ôi trời, cứu tinh của đời mình kia rồi.
" Nae, Jiu noona. Ảnh đi họp với hội đồng học sinh rồi. Lớp mình tập trung ở đâu vậy chị?"
"À, chưa tới giờ tập trung đâu. Em cứ đi vòng vòng chơi đi. 9 giờ tập trung tại hội trường nhá. Còn nhớ nó nằm ở đâu không đấy?"
"Chị làm như em là con nít vậy. Năm nay em năm tư rồi nhá."
"Ừ lớn rồi bé 11 tuổi ạ" Jiu ranh mãnh trả lời và chạy mất, trước khi cậu bé nổi cơn tam bành. Cơ mà bé khi dỗi cũng đáng yêu lắm, cô thầm nghĩ, chứ không đáng sợ như ông anh của cậu đâu.
---------
Rầm!!
"Hi Mèo. Đi sớm quá hén. Thằng Hí đâu?" Wonwoo đưa tay chào đứa bạn thân
" Chào Đậu, Soonyoung đi tìm thằng Luyến rồi. Với lại Soonyoung đâu có trong hội học sinh. Mà bắt đầu họp chưa?"
"Còn mỗi mày thôi đó, hội phó "gương mẫu". Vô lẹ đi"
"Biết rồi, tao đi sớm hơn năm ngoái rồi mà"
"Ừ sớm lắm. Sớm hơn 5 phút 26 giây. Chúc mừng."
"He he, xin lỗi mừ, năm sau tao sẽ cố gắng đi sớm hơn. Bắt đầu họp thôi."
"Hừ, năm sau ra trường tới nơi rồi đi sớm chi nữa"
Đợi Jihoon ngồi xuống, Wonwoo nghiêm túc bắt đầu cuộc họp cho năm học mới.
Cho những ai chưa biết, bạn cáo và bạn mèo của chúng ta là hội trưởng và hội phó hội học sinh học viện Pledish vô cùng tín nhiệm và gương mẫu (trừ vài lần đi trễ và vài lần khác cùng hội phá làng phá xóm thôi). Gương mẫu lắm nhe, thầy cô nói thế.
------
"Luyếnnnnnn. Hi mày, lâu rồi không gặp."
Jun từ tốn lại gần thằng bạn mình, đưa tay lên trán nó, rồi lên trán mình.
"Nhiệt độ mày bình thường mà. Sáng có uống nhầm thuốc không bạn yêu?"
Soonyoung gạt tay Jun ra, cau có nói:
"Mày mới nhầm á, cái gì mà bạn yêu. Ớn chết được. Tao có bạn bồ dễ thương rồi, không cần thêm tình yêu từ bạn đâu. Mà mày quá đáng. Mới gặp nhau mà bảo người ta khùng điên là sao?"
Jun bật cười, hỏi ngược lại.
"Thế đứa nào mới gặp tao 7 giờ tối hôm qua mà bảo 'lâu rồi không gặp vậy ta'. Đứa đó chắc bình thường lắm."
" 13 giờ là số nhiều rồi mày. Cơ mà này, bỏ qua chuyện đó đi. Tao có chuyện hay hơn nè."
"Gì vậy?" Jun nghiêng đầu, thắc mắc.
"Ra sân tập đi. Tao mới chế ra phép mới." Soonyoung hí hửng nói, mặt vênh lên tự hào.
"Đi. Mà mày cũng rảnh thiệt luôn. Hôm qua gặp nhau cả buổi mà không cho tao xem."
"Tại tao chưa đủ tự tin để show, được chưa. Mày biết tao cũng không giỏi mà..."
"Ờ, coi cái đứa đứng đầu bảng khoa Tấn công nói kìa. Mày mà không giỏi thì chắc thiên hạ loạn hết rồi." Jun khinh bỉ nói. "Ôi bạn tui một đứa đầu bảng Tấn Công, một đứa thống trị bảng Độc Dược, làm hội phó, đứa còn lại nhì bảng làm hội trưởng. Sao tui chơi với một đám con nhà người ta thế này."
'Chắc bạn tệ lắm ha, bạn hạng ba khoa Hỗ Trợ.' Soonyoung thầm nghĩ, tụi hạng dưới nó nghe chắc khóc thét mất.
"Rồi im để tao thi triển"
"parefeu"
Vòng ma pháp với kí tự lằng nhằn đặc trưng của phù thủy hiện ra. Mùi oải hương ngào ngạt trong không khí. Một bức tường lửa trồi lên, mạnh mẽ và rực rỡ. Jun đứng kế bên chỉ biết cảm thán:
"Deabak. Đúng là bạn tôi"
Vừa dứt lời, bức tường biến mất. Soonyoung, trán ướt đẫm mồ hôi, ngồi bệt xuống đất, vừa thở dốc vừa nói:
"Mạnh thì mạnh, nhưng tao chưa đủ sức làm chủ nó. Aishh. Mệt chết được"
Jun mở chai nước đưa cho cậu bạn mình cùng với viên thuốc hồi phục chôm từ hộp thuốc vĩ đại của Jihoon.
"Nè, uống đi. Của bồ mày làm đó, không sợ độc chết người đâu. Cứ từ từ tập, đừng liều mạng quá. Uống xong rồi vào hội trường thôi, tới giờ rồi."
"Tao ổn rồi. Đi thôi"
Hai người rời sân tập, hướng thẳng đến hội trường. Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từn khe lá, như muốn cổ vũ cho những hoài bão kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi Mãi
Fiksi PenggemarTháng năm rực rỡ là những tháng ngày ta bên nhau, là những hy vọng tựa cánh bồ công anh Lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Title: Tháng năm rực rỡ liệu có là mãi mãi Thể loại: học đương, viễn tưởng, ngọt, hy vọng h...