"Việc năm ba thách đấu với tụi anh tạo ra một luồn bàn luận sôi nổi. Tụi anh nổi như cồn sau một đêm luôn....."
Nhiều ý kiến trái chiều nổ ra. Tuy nhiên, nhiều người ủng hộ bọn cậu hơn bọn cậu nghĩ. Nhiều người nói sao mấy anh năm ba không có tự trọng hay sao mà lại thách đấu với năm nhất. Đây cũng nằm trong kế hoạch của Seungcheol khi Seungcheol để cho mấy anh năm ba tự mình thách thức bọn cậu. Thật sự là Seungcheol dường như bỏ gần cả năm để quan sát Jeonghan và Jisoo hay sao ấy. Seungcheol chỉ rõ những hạn chế, giúp hai đứa nâng cao trình độ rõ rệt. Tuy vậy, tất cả việc tập đều được ba đứa giữ bí mật, khiến dân luận tò mò. Họ lập ra cả bảng bầu chọn xem ai là người thắng, thậm chí nhiều người còn lấy đây ra cá cược với nhau nữa. Dù được nhiều người ủng hộ, không mấy người chọn nhóm cậu sẽ thắng khi họ xem thực lực được báo cáo lúc học kì đầu.
Sau hai tuần, với sự cho phép của giáo viên, bọn họ thực sự tổ chức một buổi đấu với nhau giữa top đầu năm ba và hạng hăm mấy, năm mấy bảng năm nhất. Rất nhiều người đến cổ vũ cho những anh năm ba. Hầu như ít ai cổ vũ cho nhóm của Jeonghan. Mà cũng phải, Jeonghan với Jisoo có chơi với ai khác đâu. Seungcheol còn tệ hơn kìa.
Khi cuộc đấu bắt đầu, mọi người bất ngờ về năng lực của ba người. Đòn đánh của Jeonghan trở nên dứt khoát, mạnh mẽ, lươn lẹo và nguy hiểm hơn, phối hợp nhuần nhuyễn với ma pháp không gian của Jisoo, tạo ra một ma trận khó nhằn. Jeonghan và Jisoo chơi với nhau từ bé nên phối hợp chuẩn không cần chỉnh, nhưng bất ngờ là Seungcheol có thể hòa vào mà không gây trở ngại nào cả. Tận dụng ưu thế tốc độ của mình, Seungcheol thoắt ẩn, thoắt hiện với ma pháp bóng tối, gây choáng ngợp cho đối phương. Thế trận bỗng nghiên hẳn về phía Jeonghan. Cả ba gần như cầm chắc chiến thắng trong tay.
Tuy nhiên, dời không như là mơ, mấy anh năm ba sau khi bị hành hết giữa hiệp thì ổn định lại, phát huy các phép đã học từ năm ba, năm hai làm thế trận cân bằng lại, có phần nghiên về mấy anh năm ba. Jeonghan và Seungcheol là chủ đạo tấn công thì tỏ ra lo lắng, vô định chống lại các đòn đánh của mấy anh năm ba.
"Sao hả, giờ thấy sáng mắt ra rồi đúng không? Thương tình tao nói cho, đây là đòn cuối cùng tụi tao cho tụi mày nếm thử. 'aquacannonade'"
Những quả cầu nước liên hồi lao tới. Jeonghan và Seungcheol nhếch mép nhảy sang hai bên, để Jisoo ở giữa niệm chú. Những quả cầu nước bay thẳng vào Jisoo, nhưng lạ thay, chúng biến mất ngay trước khi chạm vào người cậu. Mấy người năm ba ngạc nhiên, chững lại để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng dưng, những quả cầu nước từ đâu bắn thẳng vào gáy bọn họ khiến họ ngất ngay lập tức. Trận đấu kết thúc với chiến thắng của nhóm Seungcheol, Jisoo và Jeonghan. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thắc mắc về đòn đánh cuối cùng của Jisoo.
"Ủa làm sao anh Jisoo làm hay vậy anh?" Jun thắc mắc.
"Tất cả là đều nhờ Cheolie cả."
"Kế hoạch của tôi là chúng ta sẽ tấn công dồn dập vào nửa trận đầu. Sau đó bạn và mình diễn một tí, kiểu lo lắng này nọ khi họ nghĩ họ đang dồn chúng ta vào thế bí. Jisoo sẽ kết thúc trận này, chứng minh cho mấy người đó bạn không hề yếu. Hãy tạo vài cổng không gian phía sau gáy bọn họ, tụi mình sẽ dụ ba người đó đứng yên. Sau đó, bạn tạo một cổng không gian lớn trước mặt, hứng đợt tấn công của anh ta rồi chuyển ngược qua các cổng không gian nhỏ. Kiểu như mượn phép anh ta đập ảnh vậy." Seungcheol vừa nói vừa chỉ vào sơ đồ chiến thuật. Jeonghan giơ tay:
"Làm sao chúng ta dụ được mấy người đó đứng yên?"
"Bạn với mình đứng trước Jisoo, chắn tầm nhìn mấy người kia. Giả bộ lo sợ, kiểu tuyệt vọng tí, diễn sâu vào. Tôi tin là Jeonghan sẽ làm tốt thôi, bạn là chuyên gia lừa đảo mà. Khi họ tung chiêu cuối thì nhảy ra, kiểu gì mọi người cũng hết hồn với việc phép thuật đi qua cổng không gian ròi mất hút à."
"Hừ, cảm ơn vì lời khen. Vậy thì Josuji, mày dùng thêm phép tàng hình cho cổn không gian của mày đi. Rắc bụi tiên lên rồi niệm 'disappear' là được."
"Đỉnh dữ luôn. Em ngưỡng mộ anh Seungcheol thiệt. Thế sao ảnh cua anh được vậy? Nãy giờ chuyện không có liên quan luôn á."
"À, sau khi chiến thắng, tụi anh có đi công viên giải trí chơi....."
"Sao tự dưng đòi vô nhà ma vậy?" Jeonghan rùng mình nhìn căn nhà u ám phái trước, chừng chừ không dám vô.
"Tao nghe nói chỗ này thú vị lắm đó. Ở tộc tiên người ta không làm kiểu này bao giờ nên tao tò mò. Mày sợ hả?" Jisoo thấy bạn mình đổ mồ hôi thì cười thầm.
"S...sợ gì chứ. Ng...ngon..on thì...thì..v..vô"
Cả ba bước vào ngôi nhà ma, đến giữa đường thì lạc. Jeonghan hoảng loạn, la làng lên:
"Trời ơi, ai cứu tui rồi rước tui về luôn đi. Tui sợ lắm."
Bỗng nhiên Seungcheol từ đâu hiện ra, mặt hớn hở: "Vậy hả, vậy bạn đi theo mình nè."
Sau vài phút, Seungcheol và Jeonghan ra được khỏi chỗ đó. Jeonghan đi giữa đường còn quát vài con ma do hoảng sợ. Ra được bên ngoài, Seungcheol đưa cho Jeonghan ly sữa dâu mà Jisoo đứng chờ sẵn bên ngoài.
"Bạn có giữ lời thiệt không. Mình cứu bạn ra ngoài rồi nè, mình rước bạn về luôn được không?"
Jeonghan ngạc nhiên:
"Sao ông nói hứng thú với Jisoo cơ mà? Ngay lần đầu ông xin vào nhóm tụi mình đấy."
"Anh nói anh có hứng thú với bạn người sự dụng phép không gian mà, đâu có nói anh thích người sử dụng phép không gian đâu? Bạn đồng ý quen anh không?"
"Anh cái gì, bạn bằng tuổi tui đó." Jeonghan ngại ngùng, đánh nhẹ vào người Seungcheol, lí nhí: "Em đồng ý."
"Hai đứa này lúc đó cũng thiệt tình, cho anh ra rìa luôn. Mà cái kế cua trai của Cheol một phần thành công là nhờ anh cả. Vậy mà Cheol nó đãi anh có đúng ba ly americano thôi, chưa bằng một bữa lẩu mà tụi Wooi, Wonwoo đãi anh vì chỉ tụi nó mẹo chế thuốc, nghe tức không? Biết vậy hồi đó tao không dẫn mày vô nhà ma rồi. Hai đứa mày tình tứ đi chung, tao phải vắt giò lên cổ một mình chạy ra ngoài, còn phải đi mua nước cho tụi bây nữa. Bạn bè gì có bồ bỏ bạn à." Jisoo kết thúc câu chuyện đầy cay đắng tuổi học trò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi Mãi
FanfictionTháng năm rực rỡ là những tháng ngày ta bên nhau, là những hy vọng tựa cánh bồ công anh Lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Title: Tháng năm rực rỡ liệu có là mãi mãi Thể loại: học đương, viễn tưởng, ngọt, hy vọng h...