Chương 15: Hỏi thăm sức khỏe sẵn tiện ra mắt luôn

212 18 1
                                    


Ánh nắng dịu nhẹ của buổi ban mai khẽ rơi trên mi mắt của cậu trai trên giường bệnh như đang vỗ về, kêu cậu dậy. Chớp chớp mắt, Soonyoung tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc có rất nhiều giường và tủ thuốc. Đoán chưng đây là bệnh xá, Soonyoung ngẫm nghĩ lại vì sao mình lại chui vào đây nằm. Chợt ở phía cửa vang lên giọng anh Jonghyun:

"Tỉnh rồi hả. Em thấy khỏe hơn chưa. Em ngất được 3 ngày rồi á. Thiệt tình thắng Jeonghan luôn."

"Sao em vào đây vậy anh?" Soonyoung lơ mơ hỏi.

"Em bị trúng độc phép thuật của Jeonghan. Mặc dù có thuốc giải rồi nhưng do độc tố có thời gian ngâm vào máu, mất kha khá thời gian để hồi phục. Jeonghan ác thiệt luôn. Cơ mà em từ bỏ sớm hơn thì tỉnh nhanh hơn rồi. Nhưng cuối cùng em cũng thắng. Giỏi đó, chưa có đứa nào thắng được Jeonghan ngày đầu tiên đâu...."

Rầm. Cửa phòng mở toang ra.

"Dậy rồi hả. Xin lỗi hôm bữa anh hơi nặng tay. Đây là đồng phục cùng lịch tập của em. Nghỉ ngơi hết tuần này đi, tuần sau em sẽ bắt đầu tham gia theo đúng lịch tập này. Có gì thắc mắc không?" Jeonghan sau khi đá cửa đi vào thì nói một tràng, làm Soonyoung mất một lúc sau mới tiếp thu hết lời anh nói.

"À, ahh dạ khôngg...chắc...chắc vậy."

"Tốt, vậy thôi, em khỏe thì về kí túc xá đi." Jeonghan quay sang Jonghyun "Còn Jonghyun, theo tao lên trụ sở chính. Chỉ huy có việc cần gặp chúng ta"

"Chi vậy trời, lên đó chán chết được." Vừa than, Jonghyun vừa lê bước theo Jeonghan đi mất. Đến cửa phòng, anh còn la vọng lại:

"À password wifi ghi ở đầu giường trong kí túc xá của em á. Wifi đó kết nối được với bên ngoài...."

Biến mất luôn. Nhưng mà như vậy là đủ với Soonyoung rồi. Cậu lập tức cầm điện thoại chạy ngay về phòng của mình, nhập pass vào và gọi ngay cho bạn người yêu.

Tút, tút, tút....

Đầu dây kia bắt máy. Màn hình điện thoại hiện ra.....cái trần nhà

"Alo..."

"Ahhhh, Jihoonie à. Tớ nhớ cậu quá trời luôn. Yêu cậu nhiều lắm á"

Jihoon ở đầu dây kia khó hiểu nhìn vào điện thoại từ xa "Cho hỏi đầu dây bên kia có lộn số không ạ?"

"Ơ, lộn số là thế nào. Tớ là Soonyoungie nè" Soonyoung mếu máo.

"Sao cậu hôm nay sến quá vậy. Bộ mới đập đầu vô đâu hả?" Jihoon nói Wonwoo cầm điện thoại lên, xác nhận đúng người rồi mới nói tiếp

"Tớ mới đi dạo cửa quan môn về đây. Jihoonie hết thương tớ rồi. Hic hic" Soonyoung làm nũng.

"Ủa cậu bị làm sao vậy? Ai ám sát hả? Chết chưa? Ý nhầm, ý tớ là khỏe chưa?"

"Tớ bị trúng độc của anh phụ trách thôi. Tớ ổn rồi."

"Tao thấy mày sến thiệt luôn á Hí. May cho mày tổ tụi tao có ba người thôi á, chớ không cái điện thoại của Mèo ra vườn rồi." Wonwoo đang cầm điện thoại Jihoon, nói vọng vào.

"Ủa sao mày cầm điện thoại của Hoonie?"

"Nó đang điều chế, không tiện tay cầm lên nên tao bắt máy để loa ngoài giùm."

"Ối mẹ ơi, hình tượng của tao, bắt đền mày đó Đậu."

"Yên tâm, có mỗi tụi tao với anh phụ trách thôi. À giới thiệu với anh, đây là Hí, người yêu Mèo." Wonwoo

"Hi em, anh là Hong Jisoo. Yên tâm, hình tượng em bị vỡ nát cách đây mấy ngày qua lời kể hai nhóc ày rồi. À nhân tiện luôn thì người phụ trách của em là bạn thân anh á. Cẩn thận với nó nhe." Jisoo vẫy tay với Soonyoung, cười thân thiện.

"Em chào anh. Lẻ ra anh nên nói trước đây bốn ngày mới phải. Ai đời ngày đầu tiên em xuống bệnh xá ngủ hết 3,4 ngày luôn rồi." Soonyoung bĩu môi.

"Ha ha, em giống Jihoonie thật đấy. Dễ thương ghê. Mà có gì gọi ẻm sau nhe. Tụi anh đang pha chế thuốc, công thức có hơi khó, cần sự tập....."

Choảng

".....trung cao"Jisoo quay lại nhìn Jihoon. "Gì vậy em?"

Jihoon niệm chú phục thu hom những mảnh vỡ, vừa dùng khăn lau đi chỗ mới đổ: "Em bị mất tập trung tí, với cái lọ hơi trơn. Xin lỗi anh."

Jisoo mỉm cười "Không sao, lần đầu anh làm cũng vỡ vài cái bình, tầm chừng chục cái à. Yên tâm." Quay lại Soonyoung: "Vậy nhe, hẹn gặp em sau."

Tút, tút, tút.

"Haizzz, Jihoonie vs Đậu có vẻ ổn rồi. Gọi Jun thôi."

Tút, tút, tút......"Số máy quý khách đang gọi hiện ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

"........" Trời ạ, có lòng tốt gọi nó mà nó vầy nè. Ông trời xuống coi thằng bạn chí cốt của con nè. Quá đáng đi.

Ném điện thoại lên giường, Soonyoung đi tắm rửa rồi đi mua đồ ăn trưa. Cậu đặt thử mấy món ngon ngon trong căn tin và kiếm một góc ngoài vườn ngồi ăn. Đang tức thì phải ăn cho bõ tức. Như một triết lý muôn thuở của loài người.



Tác giả cuối cùng cũng nhai xong mấy môn thi học kì nên đăng luôn hai chap cho tuần này. Mọi người đọc vui vẻ^^

[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ