Kết thúc buổi đấu tập ngày hôm đó, cả đám quyết định tổ chức một buổi BBQ trên biển vào buổi tối. Biển ở Lilydale đẹp lắm. Nước trong vắt, gió thổi nhẹ nhàng nhưng không đem lại cảm giác lạnh lẽo. Hoàng hôn trên biển ở đây là cực phẩm luôn. Bởi vậy, đến được đây rồi mà không đi ngắm thì hơi phí cái chữ "kì nghỉ".
Vẫn như cũ, Minhyun, Aron, Jun, Jihoon và Chan phụ trách nấu ăn và chuẩn bị bàn tiệc. Những người còn lại được phân công đi mua đồ ăn, nước uống theo danh sách của Minhyun và dọn dẹp lúc tàn tiệc.
Chợ cách chỗ họ ở không xa, chỉ tầm 5 phút bay. Lilydale nổi tiếng với hải sản tươi ngon, cùng trái cây bốn mùa. Vì vậy, không khó để bọn Soonyoung tìm mua những thứ được yêu cầu. Sau mấy vòng đảo qua đảo lại cái chợ, Dongho quay sang hỏi Soonyoung:
"Danh sách Minhyun yêu cầu đủ hết chưa mài?"
Soonyoung cầm tờ danh sách dò một lượt rồi đáp "Còn thiếu trứng nữa thôi anh"
"Ê, uống rượu không bây? Soju, nồng độ cũng bình thường. Mày 18 rồi phải không, Soonyoung? Dongho cầm vài chai soju lên, hỏi Soonyoung
"Minhyun nó sẽ giết mày nếu mày còn vác rượu về nhà nó nữa đấy. Không nhớ thì để tao nhắc cho mày nhớ, Minhyun nó cũng từng á khoa Độc Dược đấy. Làm trong quân y nhưng nó bye bye chỗ đó rồi, không sợ bị kỉ luật. Chưa kể đứa bạn thân nó là Choi Minki đang là giảng viên môn Độc Dược với hàng tá công trình thuốc độc đồ sộ đó. Không chắc đồ ăn mày sẽ an toàn nha. Mà nghe đồn tụi Minki đang nghiên cứu cái gì đó mới. Mày cứ mua rượu nếu mày muốn cược xem mạng mày với bình thuốc, đứa nào sống lâu hơn." Jonghyun nhếch mép trả lời.
Wonwoo đứng bên cạnh mếu máo "Tụi em chế thuốc ức chế mùi phát động từ phép thuật, có phải thuốc độc đâu anh." Rồi đổi phắt nét mặt sang rạng rỡ "Nhưng mà vật thí nghiệm thì tụi em sẵn sàng nhận ạ"
Dongho xanh mặt, để mấy chai rượu lại chỗ cũ, rồi cùng đám kia tìm trứng và ra về. Không nhờn với bọn phòng thí nghiệm được đâu. Anh còn yêu đời lắm. Anh vẫn còn chưa có người yêu. Không thể bỏ mạng lãng xẹt ở đây được
—————————
Minhyun kéo hẳn cái lò nướng ra bên ngoài biển, vừa ngắm hoàng hôn vừa nướng thịt, hải sản, rau củ. Aron cũng phụ nướng cùng với bạn mình. Jihoon với Chan thì đi làm kimbap và dọn bàn, còn Jun thì nấu mì làm vài món tráng miệng đơn giản. Đồ ăn vừa chín tới là trời vừa sụp tối. Chan quấn những cái chai thủy tinh rỗng bằng giấy kiếng đủ màu sắc, cho nó tí ánh sáng làm thành đèn. Những cái "đèn" của Chan khiến khung cảnh trở nên huyền bí, lãng mạn hơn bao giờ hết. Cả nhóm nhanh chóng ngồi vào bàn và thưởng thức bữa tiệc.
"Thịt ngon bá cháy anh Minhyun" Soonyoung hào hứng nói.
"Ôi bạch tuột tươi dễ sợ, ở đâu ra vậy mọi người" Jihoon cắn một miếng bạch tuột, cảm thán.
"Thằng Jun săn được đấy. Cung tên của nó được việc phết" Aron trả lời. Từ khi nào vũ khí chiến đấu thành vũ khí đi săn luôn vậy.
"Ramen tới đây, mại dô mại dô" Jun bưng nồi mì ra.
Cả nhóm ngồi ăn vui vẻ với nhau, thỉnh thoảng lại bày trò chơi hay đơn giản là trêu ghẹo nhau. Những con sóng ngoài biển đen cũng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, như thể đang cùng tận hưởng cái không khí tươi vui, không vướng bận muộn phiền kia vậy.
Buổi tiệc làm Jihoon nhớ đên những ngày còn bên gia đình. Cậu nhớ những ngày bé, thi thoảng gia đình cậu lại có một bữa tiệc thịt nướng như thế này ngoài sân vườn. Ba mẹ sẽ nướng thịt, còn cậu, Seokmin và Chan sẽ bày dĩa, nĩa ra bàn ăn. Cậu sẽ thỉnh thoảng chọc hai đứa em của mình, sẽ bày trò cho tụi nó chơi, rồi cười với nhau thật vui vẻ. Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ cái lần cuối gia đình cậu như thế. Đột nhiên, cậu đứng lên:
"Em cảm ơn mọi người về kì nghỉ hè này ạ. Em chắc chắn sẽ không bao giờ quên những giấy phút này đâu."
Minhyun cười hiền với Jihoon: "Anh thương mấy đứa em như trong gia đình vậy, đừng cảm thấy phiền nhe Woozi."
"À....uhmm.... gọi em là Jihoon đi ạ. Tên thật em là Lee Jihoon."
Cả Jun, Soonyoung, Wonwoo và Chan đều sốc khi nghe Jihoon nói vậy. Nhưng họ vui vì Jihoon đã coi mấy anh là người mà cậu có thể trải lòng rồi. Càng nhiều người biết, gánh nặng sẽ nhẹ hơn phần nào, đúng không?
Năm người anh nhìn nhau, mỉm cười:
"Uhm, Jihoonie"
"Ok, Jihoonie"
"Được chứ, sao lại không Jihoon"
Họ ngầm thống nhất với nhau không hỏi sâu vào vấn đề này. Khi nào Jihoon thoải mái, ắt sẽ kể hết cho mọi người nghe. Việc cậu nói ra tên thật đã là một bước tiến dài rồi. Các anh sẽ đợi, em cứ từ từ nhé. Minhyun vui vẻ đứng dậy, mở cái thùng ướp lạnh phía sau, lấy ra vài chai soju:
"Để kỉ niệm niềm vui này, anh cho phép mọi người uống chút rượu đó. Trong kho có vài chai soju đấy"
Dongho mắt sáng rỡ, lôi kéo Soonyoung uống nhiều vào. Soonyoung khi bị chuốc say cứ ôm Wonwoo đòi hôn, làm Jihoon nóng mặt tát một cái chát rồi bỏ vào phòng. Minhyun mỉm cười đây sát khí với Dongho:
"Dongho, mày được lắm. Dám chuốc say tụi nhỏ. Muốn tao hay Minki nè?"
"Ờm, có lựa chọn thứ ba không?"
"Có, cả hai."
Dongho ngệch mặt ra. Này có khác gì chui vào chỗ chết không? Ai mà ngờ thằng Soonyoung mới uống tí đã tèo đâu chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi Mãi
FanfictionTháng năm rực rỡ là những tháng ngày ta bên nhau, là những hy vọng tựa cánh bồ công anh Lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Title: Tháng năm rực rỡ liệu có là mãi mãi Thể loại: học đương, viễn tưởng, ngọt, hy vọng h...