Chương 7: Đối Kháng (1)

355 29 0
                                    


Kể từ ngày khai giảng kia đến nay thắm thoắt đã trôi được hơn hai tháng rồi. Mọi thứ đã dần vào đúng với quỹ đạo của chúng. Hôm nay, năm 6 các cậu có một tiết thực hành môn đối kháng sử dụng vũ khí. Thông thường, tiết này đối với tụi khóa 96 rất là vui, vì họ sẽ thấy cặp đôi quyền lực choảng nhau đến banh cái sân tập. Nhưng đó là trước khi hai người phải lòng nhau thôi. Thế nên, ai cũng rất háo hức cho buổi tập ngày hôm nay, để xem thiên tài khoa Tấn Công Hoshi sẽ đánh nhau thế nào với thiên tài khoa Độc Dược Woozi đây. Mà nói chi người lạ xa xôi, hai đứa bạn đồng niên Wonwoo và Jun đây đã chuẩn bị sẵn hai, ba bịch bắp rang trong cặp của họ rồi. Mọi người bàn tán về trận đấu hôm nay còn hơn một sự kiện hot trên báo.

Đương nhiên, bạn Jihoon của chúng ta nghe không sót chữ nào. Thế nên kịch tính lại thêm phần kịch tính khi trên mặt Jihoon in nguyên dòng chữ 'Hừ, nhường nhịn nhau à. Nằm mơ đi, tui đây phóng hết sức cho mọi người coi'. Soonyoung vừa trờ tới cũng bị dọa bởi bạn người yêu, tự hỏi mình đã chọc gì bạn ấy mà mặt bạn ấy thì xuất hiện mấy vạch hắc tuyến, còn người thì tỏa ra một cái mùi nhài xa lạ, đầy nguy hiểm. Nuốt ực một cái, Soonyoung thầm nghĩ 'nhường thì nhường, nhưng vẫn phải bảo vệ cái mạng mình ah'.

Dường như giáo viên cũng nhận thấy điều này mà để cặp này xuống cuối giờ với mục đích 'bảo vệ sân tập cho học sinh khác ít nhất đến gần hết tiết'. Vì thế, bốn người ngồi né ra một bên theo dõi các cặp đối kháng khác. Một giáo viên đứng dậy phổ biến luật, cái luật mà lần nào học cũng đọc y chang nhau. Đại khái là đợt đối kháng này sử dụng vũ khí, hay là các bạn nên chọn cặp cùng hệ để cân sức, hoặc khác hệ để nâng cao kĩ năng bản thân cũng được.

"..... Và cuối cùng, trận đấu kết thúc khi huy hiệu của một người bị phá vỡ, hoặc đối phương mất khả năng chiến đấu. Bây giờ mời cặp đấu đầu tiên..."

Đến cặp thứ năm thì Jun lên. Bạn cặp với cậu là một cô bạn tộc thỏ tinh, dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu, và hình như có phần run rẩy trước Jun. Jun nhẹ giọng cổ vũ cô bạn kia thầm nghĩ chắc ván này xong nhanh thôi:

"Cùng cố lên nhé"

"Uhm, mong bạn chỉ giáo"

Tiếng còi vang lên, báo hiệu trận đấu bắt đầu. Trong nháy mắt, cô bạn thỏ tinh kia biến mất và xuất hiện đằng sau Jun, giơ song kiếm chuẩn bị ra đòn, dọa Jun một phen hết hồn. Gì vội vậy bạn, mới nãy còn run lắm mà. Bên ngoài, Wonwoo, Jihoon và Soonyoung cười muốn nội thương. Kiểu này là nó nghĩ trận này siêu dễ ăn nên mới nghĩ thế. Đáng đời.

Sau một hồi chật vật né, Jun nhận ra được cách bạn ấy di chuyển. Lấy lại phong độ, Jun nhảy ra xa, giương cung nhắm chuẩn xác vào huy hiệu kim cương đặc trưng của trường, kết thúc trận đấu. Jun chạy lại đỡ cô bạn thỏ tinh lên, miệng cười thật tươi buôn lời khen:

"Bạn nhanh thật đó. Nãy làm mình hết hồn luôn"

'E hèm. Bây giờ ai mới là người hết hồn đây cậu Moon. Gì mà quăng thính lung tung vậy, nếu tội thả thính bừa bãi này có trong luật thì cậu chắc đi bóc lịch mấy năm nay rồi.' Ba người còn lại thầm nghĩ.

Kế đến là Wonwoo. Người đối kháng với cậu là một chàng trai cao to tộc người khổng lồ. Thấy Wonwoo, anh ta khinh bỉ lên tiếng:

"Là một tiên tri yếu ớt hả. Nhàm vậy"

Wonwoo vuốt cây roi da của mình, không nói không rằng, đợi lệnh xuất phát. Từ người cậu tỏa ra một cái mùi sách mới, nhưng lại khiến những người xung quanh lạnh cả sống lưng. Sau tiếng hiệu bắt đầu, anh chàng người khổng lồ cầm chày bắt đầu quay vòng vòng, tạo thành một cơn lốc xoáy, kéo tất cả đồ vật bay lên. Nhưng hắn không ngờ, Wonwoo dựa vào những đồ vật ấy làm điểm tựa, nhảy lên, dùng roi cướp lấy huy hiệu, thản nhiên đùa giỡn với nó. Tên kia trong lúc mải xoay mà không biết mình đã thua trận từ đời nào, đến khi hắn dừng lại, những mảnh vở pha lê từ cái huy hiệu đã yên vị dưới chân Wonwoo. Wonwoo đến gần hắn, buôn một tiếng "Nhàm chán" rồi hướng ngược về phía đám bạn của mình.

"Quào, Đậu ngầu bá cháy" Soonyoung ngón cái lên cho bạn mình.

[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ