Sau khi thăm nhà thờ về, Jihoon, Soonyoung và Chan ghé qua quán Heaven thăm anh Minhyun và thầy Minki, sẵn tiện mua bánh phô mai về cho cả nhà (mà nguyên do chính là vì Jihoon thèm).
"Oh, Jihoon với Soonyoung này. Lâu quá không gặp hai đứa em. Thực tập sao rồi?"
"Em chào anh Minhyun. Mọi việc khá thuận lợi với tụi em cho tới giờ. Quán anh sao rồi?"
"Từ ngày Jihoon đi nhiều người nhớ lắm. Bây tới rồi vô đàn vài bản tăng doanh số tụi anh coi." Minki từ đâu đi đến.
"Em chào thầy. Lâu rồi em mới gặp lại mà thầy nỡ lòng nào...."
"Free bánh phô mai" Minki ranh mãnh cười. Trông thấy Jihoon vẫn có chút chần chừ, Minki tiếp lời: " Tặng kèm một ly latte dâu, chịu hông?"
"Oke thầy, để em vào chuẩn bị. Nửa tiếng nữa bắt đầu. Thầy phải giữ lời đó." Jihoon vọt ngay vào phòng nhân viên để thay đồ. Soonyoung thấy vậy thì hỏi:
"Ủa thầy, như vậy có được không ạ? Tụi em ăn chùa hoài thấy tội lỗi lắm."
"Thì Jihoon đi làm công kiếm doanh số mà. Coi như tiền lương đi, khỏi lo." Minki nhún vai. Chan cười ngặt nghẽo. Gì chứ đúng là thầy mình. Nhờ Jihoon đánh đàn thì khó, chứ dụ ảnh vài cái bánh ngọt với latte dâu là đảm bảo ảnh làm liền. Ai bảo anh Minhyun làm bánh ngon quá cơ.
Minhyun đứng ngoài cũng cười hiền, sẵn tiện đăng bài lên mạng quảng cáo luôn. Lâu lâu mới có dịp như vầy, phải tranh thủ tí.
Nửa tiếng sau, Jihoon mang mặt nạ ra bên ngoài thì hoảng hồn. Không biết từ bao giờ mà cái quán vắng tanh như chùa bà đanh giờ đây đông đến không còn chỗ ngồi. Ai ai cũng hướng về phía cây đàn piano như chờ đợi một người quen đã lâu. Jihoon ra dạo vài bản, khiến tất cả chìm đắm vào tiếng đàn du dương đó. Jihoon quả nhiên là Jihoon. Tiếng đàn của cậu quả thật đặc biệt, chan chứa cảm xúc. Nếu nói có gì khác không thì chắc là tiếng đàn vui hơn hẳn bình thường. Nhờ Jihoon mà doanh số hôm đó của quán tăng gấp 10 lần. Nhiều người không đến được thì đăng bài tỏ ra tiếc nuối. Hết buổi hôm đó, Jihoon, Soonyoung và Chan xách nguyên cái bánh phô mai được anh Minhyun làm riêng về, riêng Jihoon còn được thưởng thêm một ly latte dâu ngọt ngào, xinh xắn.
———-———
"Về rồi đây. Tao mang bánh về nè. Mọi người xuống ăn này." Soonyoung vừa vào nhà đã la làng lên.
"Bánh đâu ra vậy mày?" Wonwoo bước xuống, dụi mắt để thoát ra cơn buồn ngủ.
"Jihoon đi làm công kiếm bánh về cho tụi bây ăn đó. Thấy người yêu tao giỏi không?" Soonyoung hí hửng khoe.
"Thầy Minki nhờ tao đánh vài bài rồi thưởng cho á." Nhác thấy Jun, Jihoon vẫy tay chào thân thiện. "Bạn tưới cho mình mấy bé cây chưa đó?"
Jun rùng ình trả lời: "Rồi rồi. Ớn quá đi. Không có cây nào chết đâu, mệt quá đi."
Soonyoung thấy mấy đứa nhỏ có vẻ dè dặt thì kéo vào: "Vô ăn luôn mấy đứa. Bánh này là đặc sản của quán Heaven đó. Mấy đứa tới đó bao giờ chưa?"
"Dạ rồi ạ. Chan có dẫn tụi em đi nhiều lắm."
"Mấy đứa còn nghỉ được nhiêu ngày vậy" Jun hỏi.
"Hai tuần anh. Năm nay nghe nói khi tụi em vào lại có cuộc kiểm tra gì đó nhưng giáo viên không nói rõ cho tụi em biết." Chan đáp.
"Chắc là kiểm tra năng lực thôi. Chan, mai em muốn tỉ thí không?" Soonyoung quay sang đứa em thân thương của mình.
"Anh thì em xin kiếu. Anh hai thì được ạ." Chan ranh mãnh nói. Jihoon quay sang kí đầu thằng em một cái. "Mày khoa Tấn Công mà đòi tỉ thí với Độc Dược không thấy nhục hả?"
"Hì hì, em đùa ấy mà. Mà anh cũng đâu phải dạng vừa đâu. Anh cũng mạnh thấy bà."
Jihoon trừng mắt qua khiến Chan nín luôn. Jun thấy thế giải vây:
"Đấu với anh thì sao nè. Dám đấu với anh đẹp trai, giỏi giang này không?"
"Ớn quá anh. Ok chơi luôn anh."
"Ôi mai có trò vui để coi rồi.' Đoạn, Wonwoo nhìn sang mấy đứa nhỏ "Mai mấy đứa đi cùng cho mở mang tầm mắt."
Jun thấy mọi việc xong xuôi thì nháy mắt với Wonwoo. Người kìa bắt được tính hiệu thì ranh mãnh cười, gật nhẹ đầu.
"Hai anh làm gì mà liếc mắt đưa tình vậy?" Mingyu khó chịu lên tiếng. Jun đứng dậy, hắng giọng một cái:
"Hứa với cậu tớ sẽ luôn bên cậu. Nếu bé mèo của tớ có đi lạc đâu thì chính tay tớ sẽ dắt về. Hứa đó. Tớ lấy sợi dây chuyền này làm chứng."
Wonwoo theo đà, đứng dậy hoàn thành vai diễn của mình: "Tớ cũng hứa. Tớ nhất định không buông tay cậu đâu."
Trong khi mấy đứa nhỏ còn đang ngơ ngác, Chan thì loay hoay chuẩn bị chạy thì Jihoon nổi giận đỏ cả mặt, tay triệu hồi cây thương của mình:
"CHAN, mày chán sống rồi hả con?"
Soonyoung để yên cho bạn mèo xử lý, khều hai đứa là Jun với Mingyu lại gần:
" Hai đứa bây vào bếp nấu bữa tối đi. Ngồi đây chút nữa là khỏi có cơm tối ăn luôn đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi Mãi
FanfictionTháng năm rực rỡ là những tháng ngày ta bên nhau, là những hy vọng tựa cánh bồ công anh Lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Title: Tháng năm rực rỡ liệu có là mãi mãi Thể loại: học đương, viễn tưởng, ngọt, hy vọng h...