Chương 40: Suy luận của Jihoon

147 16 0
                                    


"Không thể nào.....Lời tiên tri nhắm đến tớ."

"Có thể là Chan, cũng có thể là Seokmin mà. Đừng lo."

"Không đâu Soonyoung, lời tiên tri rõ ràng là nhắm đến tớ mà." Jihoon bàng hoàng. "Cậu còn nhớ trận đấu tập mùa thu chứ. Anh Jeonghan nói với tụi mình rằng tên áo đen đó nhắm vào tớ, bảo rằng tớ là cầu nối cho tất cả mọi chuyện mà."

"Dù vậy thì sao chứ. Cậu cũng không thể phản lại lời tiên tri. Lời tiên tri chắc chắn xảy ra, Đậu khẳng định với tụi mình rồi. Nhưng nó...." Chỉ tay vào dòng chữ "Không nói rằng lỗi tại cậu, cũng không phải buộc cậu thành vật hy sinh cho bất cứ cái gì cả. Jihoonie, bình tĩnh lại nào. Cậu còn tớ, Wonwoo và Jun. Chúng tớ nhất định không buông tay cậu ra đâu. Tuyệt đối."

Jihoon nom bình tĩnh lại đôi chút. Ừ nhỉ, Soonyoung nói đúng. Cuộc chiến này không phải chỉ một mình cậu tham gia, mà còn rất nhiều người ở bên cậu nữa. Lục trong tủ ra một tấm giấy lớn và một cây bút, Jihoon bắt đầu viết xuống và phân tích.

"Thôi được rồi. Dựa vào đây thì tớ suy đoán được vài điều. Thứ nhất là lời tiên tri này nói về tớ, điều này là chắc chắn. "Lam ngọc" ở đây chắc chắn là chỉ viên Aquamarine, còn "hậu duệ đời thứ chín" là một trong ba đứa tụi tớ: tớ, Seokmin và Chan. Tuy nhiên, dựa trên bằng chứng là tên áo đen hồi trận đấu tập và cái bữa tiệc của Lee gia 6 năm trước thì có thể kết luận là tớ. Bữa tiệc đó thực chất là để trao lại viên đá cho tớ. Đó cũng chính là lý do viên đá nằm lăn lốc bên ngoài và được Đậu nhặt được. Viên đá đó bằng cách nào đó được ném vào phòng tớ. Người đó hẳn là trong gia tộc của tớ, hay nói đúng hơn là người sống cùng với tớ vì người đó biết phòng tớ được ếm bùa. Không có ai quay lại tìm viên đá thì cậu cũng biết rồi đó, Hanna đã cầm cái hộp với viên đá giả đi và đinh ninh nó là viên đá thật. Đồng thời, Wonwoo đã kịp lượm nó vào 6 năm trước rồi nên viên đá hiện ở trong tay tớ...."

"Dù hơi rối não tí nhưng vầy mới đúng là Jihoonie của tớ chứ. Tham mưu đỉnh nhất mọi thời đại xin gọi tên Lee Jihoon nè."

"....'Trắng đen lẫn lộn' có lẽ là nói đến việc tại sao chiến tranh xảy ra. Có thể câu này ám chỉ cả những người ở trong Hội Đồng. Họ là người nắm giữ quyền lực cao nhất bây giờ." Chỉ đến chữ "Quyền lực", Jihoon nói tiếp: "Có điều tớ không hiểu lắm, "vô hiệu hóa là như thế nào nhỉ?"

"Có thể từ khúc này..." Soonyoung chỉ vào chỗ 'vô hiệu hóa' kéo đến câu cuối "....đến đây sẽ xảy ra trong tương lai. Chúng ta chưa đến được đó."

"Có thể" Jihoon gật gù "Nếu suy nghĩ lại, theo những gì chúng ta biết, Kim tộc người sói, Park tộc quỷ liên kết với nhau, và tộc ma cà rồng, tộc người thú và một số tộc nhỏ khác cũng theo phe bọn họ rồi. Tớ nghĩ bọn họ có chống lưng á Soonyoung. Không thể nào Hội Đồng lại để cho mấy người này đi gây chuyện mà không nói gì cả. Cậu có thấy ai đáng nghi không?"

"Gia tộc Yoon tộc tiên có thể bỏ qua vì nếu thực sự người đứng đầu gia tộc là ba anh Jeonghan mà làm vậy thì anh Jeonghan đã la làng từ tám đời rồi. Cậu biết tính ảnh rồi đấy." Soonyoung lấy bút gạch đi họ Yoon. Jihoon cầm bút gạch luôn họ Choi. "Anh Jeonghan là người yêu của anh Seungheol, mà anh Seungcheol thì muốn đội anh Jeonghan lên đầu luôn rồi nên bí mật gia tộc của ảnh chắc khai tất tần tật cho anh Jeonghan nghe rồi. Tớ đang nghi đến gia tộc Xu và Kim của thần tộc."

"Tại sao á?"

"Cậu không thấy lạ à. Trong vòng 4 năm liền, gia tộc Xu liên tục đứng đầu, có uy nhất trong tất cả các gia tộc, chỉ có khoảng 2 năm đổ lại gia tộc Yoon soán vị trí đó thôi. Tộc Kim từ hạng 7 cũng leo lên hạng nhì. Một điều kì lạ khác là cả hai gia tộc cùng là tộc thần. Với cả, đợt về thăm nhà thờ, không phải người lạ mặt đã đưa tờ giấy ghi đừng dây dưa với Xu-Kim à."

"Cũng có thể." Soonyoung gật gù. Jihoon nhìn lên trần hang. Một ý nghĩ thoáng qua và cậu thề là cậu không thích nó chút nào.

"Khoan đã, tớ có một ý tưởng khá là tệ. Sẽ như thế nào nếu như tộc tiên tri cũng đang liên kết với bên kia nhỉ?"

"Không thể nào. Đậu thuộc tộc tiên tri cơ mà."

"Tớ không nói là toàn bộ tộc. Ý tớ là một phần cơ. Cậu có thấy chữ JEON ở đằng kia không. Là họ của Wonwoo đấy. Thêm nữa đây là phòng của một tiên tri. Vậy dòng chữ đó là của ai? Wonwoo?Loại, vì bản thân cậu ta không biết tới sự hiện diện của căn phòng này. Giả sử là ba của Wonwoo thì sao? Nếu là ba cậu ấy thì chí ít Wonwoo cũng biết tới căn phòng này rồi phải không? Vậy nếu là họ hàng của Wonwoo thì sao? Tớ không nghĩ là đời sau là người viết câu đó lên tường đâu, vì ngày tháng của câu đó khá xa." Jihoon dừng lại tí, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp "Cái hang này có một mối liên kết với nước. Ngay cả cửa vào cũng là một cái hồ nước. Giả sử căn phòng này được truyền lại đi, thì đó hẳn là tiên tri hệ nước phải không. Và tiên tri hệ nước ở khoảng thời gian này có thể là..."

"Ông nội của Wonwoo" Cả hai cùng đồng thanh. Jihoon nói tiếp.

"Tộc tiên tri không chia rõ hệ, nhưng nó đóng góp một phần vào cách họ khởi động lá bài. Wonwoo hệ gió, ba Wonwoo nếu tao không nhầm là hệ thổ thì phải. Hơn nữa, nếu xâu chuỗi tiếp thì năm đó tiệc của Lee gia, Wonwoo bất ngờ bị gọi về nhà ngoại phải không? Có thể là để cho Park Hanna dễ dàng hoạt động hơn khi không có gia đình cậu ấy kế bên. Còn nữa, tên áo đen. Đúng rồi, tên áo đen nói tìm nhóc bạch phù thủy, nghĩa là hắn biết về lời tiên tri này. Hoặc không, nhưng người sai hắn đi chắc chắn sẽ biết. Như vậy thì chủ nhân hiện tại của căn phòng này thật sự theo phe bên kia rồi. Cậu có thấy suy nghĩ tớ đúng không?

"Jihoonie đỉnh thật, tớ vẫn còn đang hoang mang đây này."

"Lạc đề rồi, cậu thấy suy đoán tớ có điểm gì bất hợp lý không?" Jihoon liếc sang người bên cạnh.

"Okok, nghiêm túc, nghiêm túc mà. Xâu chuỗi tất cả những gì đã xảy ra thì có vẻ là đúng thiệt. Nhưng mà tại sao cái hang này lại xuất hiện ở đây vào ngày hôm nay vậy? Mọi hôm tớ đâu thấy nó đâu."

"Trong bản đồ Wonwoo đưa thì có ghi là cái hang chỉ xuất hiện vào ngày rằm mồi tháng thôi. Có một con đường khác dẫn vào đây nhưng bị xé mất rồi." Jihoon chỉ vào chỗ giấy bị rách.

"Vậy còn Kim Mingyu và Xu Minghao? Nếu quả thật Kim gia tộc thần và Xu gia tộc thần cấu kết với nhau, sao lại để hai đứa nó làm bạn với chúng ta. Nếu vậy hai nhóc đó là người xấu rồi."

"Tớ lại nghĩ khác. Aish, không biết nữa, nhưng tớ cảm thấy hai nhóc đó với Boo Seungkwan tiếp cận Chan không vì mục đích xấu. Mấy đứa nhỏ trông đơn thuần lắm, tớ quan sát nhiều lần rồi. Tuy nhiên, không thể không nghi ngờ rằng tụi nhỏ có thể bị lợi dụng để lấy thêm thông tin. Cậu biết đó, tụi nó ngây thơ lắm nên có khả năng không đánh cũng khai ra hết thôi. Nhưng cũng không nên bỏ qua trường hợp tụi nó là nội gián luôn. Ai biết được đâu, đời mà." Jihoon kết luận.

[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ