Chương 23: Kì nghỉ giữa kì

171 21 1
                                    


Thông thường, cứ đến đầu thu, các thực tập sinh sẽ được nghỉ giữa kì hai tuần. Jihoon nhắn cả nhóm qua căn biệt thự Rose Quartz and Serenity ở chung để tiện đường về lại khu thực tập. Soonyoung dĩ nhiên là đồng ý vô điều kiện. Wonwoo vốn thực tập chung nên không phản đối. Còn Jun vì chán nên đồng ý luôn. Thế là bộ tứ gặp lại nhau tại căn biệt thự.

"JIHOOOOONNNN ÀAAAAAA" Soonyoung hét lớn, bay đến ôm bạn người yêu bé nhỏ của mình. "Lâu quá rồi không được gặp cậu. Nhớ quá đi."

"Mày điêu vừa thôi, mới tháng trước hợp tác đánh nhau mà làm như xa nhau cả thế kỉ không bằng. Hừ, đúng là không hiểu nổi tư duy bọn có bồ mà" Wonwoo hừ giọng.

Jun bật cười: "Mày coi chừng bị nghiệp quật nha con. Cẩn thận lời nói chút. Há há há" Quay sang Jihoon "Ê mà căn biệt thự đẹp bá cháy. Mốt tao dọn qua ở chung với hai anh em mày luôn nha Mèo."

"Ủa rồi Chan đâu rồi?" Wonwoo nhìn quanh, không thấy bóng dáng đứa út liền hỏi.

"Nó còn ở nhà trọ á. Anh Minhyun đưa căn biệt thự sau khi tụi tao đóng tiền cọc, mà bà chủ không chịu trả lại số kia nên Chan nó ở đó đến hết năm nay. Mà chắc chiều nay Chan qua. Nghe đâu còn dắt mấy đứa bạn mới quen qua nữa" Jihoon giải thích.

"Ê mà tao thắc mắc tí nghen" Soonyoung giơ tay lên "Sao tụi mình không vô nhà tám chuyện mà cứ đứng ngoài đường vậy. Người ta nhìn vô tưởng tụi mình mưu đồ đi ăn trộm thì chết."

"Yên tâm, chỗ rừng rú khỉ ho cò gáy này thì ngoài bọn mình ra thì không còn ai khác đâu" Nói rồi, Jihoon rút thể từ ra, chạm vào ô nhỏ giữa cánh cổng đồng lớn.

Biệt thự thuộc dạng biệt thự nhà vườn kiểu Pháp trông nguy nga và hoành tráng với tường màu trắng và mái ngói màu xanh thanh bình. Bước vào cổng, phía bên trái là một cái bể bơi khá lớn, có một con đường đá dẫn vào khu phía sau. Ngược lại, bên trái là khu vườn lớn với nhiều loài hoa nhưng đặc biệt có màu hồng nhạt của hoa hồng, hoa kèn và màu xanh biển như thủy tiên, thanh xà, lưu ly. Ở chính giữa có một đài phun nước hình tròn được lát những viên đá màu hồng nhạt xung quanh. Căn nhà chính có 2 tầng. Tầng trệt gồm phòng sinh hoạt chung, một phòng thí nghiệm và nhà bếp với đầy đủ tiện nghi. Ở góc phòng sinh hoạt chung có một cây đàn trắng nằm gần cửa sổ dẫn ra lan can hướng ra cổng chính. Phòng thí nghiệm sáng sủa với nhiều chai lọ đồ nghề, và một con đường đá dẫn ra nhà kính. Tầng 1 có một thư phòng rất nhiều sách, 7 phòng ngủ, gồm 6 phòng lớn và 1 phòng tương đối nhỏ. Ở kế bên biệt thự là một cái nhà kính lớn trồng đa dạng loài thực vật, thảo dược mà đối với Jihoon và Wonwoo thì đây là thiên đường.

"DEABAK!!! Cái biệt thự này bá quá luôn rồi. Anh Minhyun cho mày thiệt luôn hả Mèo" Wonwoo cảm thán.

"Hế thống an ninh ở đây cũng cao cấp luôn, nhưng sẽ tốt hơn nếu mày với Jun đặt thêm kết giới cho nó." Soonyoung chêm vào.

"Cảm thán để sau đi tụi bây, chia phòng nè. Tao xí phòng trong cùng kế phòng nhỏ nha" Jun nói.

"Vậy tao phòng ngoài cùng, đối diện thư phòng" Jihoon tiếp lời.

"Tao phòng kế bên mày." Wonwoo thành công chọn được phòng cho mình luôn.

"Ơ.....Vậy tao phòng đối diện Jihoonie" Soonyoung ngơ ngác.

"Nó là thư phòng á Soonyoungie"

"Vậy đối diện phòng Wonwoo"

"Nó cũng là thư phòng luôn á"

"Trời ạ, mắc cái chi xây thư phòng lớn quá vậy. Thế kế thư phòng là phòng gì?"

"Là cầu thang mày ạ. Nãy giờ mày lơ ngơ ở đâu mà không đi tham quan vậy." Jun chen vào.

Soonyoung rầu rĩ: "Vậy thôi, tao phòng cuối đối diện phòng thằng Luyến vậy."

"Đối diện phòng tao không vui hả Hí. Bạn bè tri kỉ mà vậy đó. Buồn rớt nước mắt à."

Cả bọn phá lên cười. Đúng là ở chung với đám này không lo thiếu thuốc bổ mà, không khéo còn dư cơ.

Sau khi mỗi đứa dọn vào phòng riêng thì họ tập hợp trong phòng sinh hoạt chung dưới lầu.

"Rồi giờ chia nhiệm vụ nấu nướng đi, tao đói lắm rồi. Hai đứa làm bếp, hai đứa mua đồ." Ngó sang Jun, Jihoon nói tiếp "Jun, mày có một vé đi thẳng vào bếp. Không có mày chắc cái bếp tan tành sau vài phút mất. Tao bên nhiệm vụ đi chợ. Dù gì tao đi quen rồi. Còn hai người muốn như thế nào?"

"Tao đi chợ luôn" Cả hai người lên tiếng. Wonwoo phân tích:

"Tao ít nhất phân biệt được cây nào ăn được, có vị gì, cây nào không. Mày vô đó phá chợ người ta à."

"Ủa đâu nhất thiết vô chợ đâu. Siêu thị nó dán nhãn đầy ra đó, với lại, quan trọng tao là người yêu Jihoon mà. Mày nỡ lòng nào chia cắt tình cảm đẹp đẽ của tụi tao sao?"

"Ừ, mày ở nhà làm bếp vui vẻ. Mèo nó kéo tay tao đi rồi."

"Ơ.....Jihoonie hết thương tớ rồi.....Hic,.....hic....tủi thân quá đi" Soonyoung nhõng nhẽo với Jihoon.

"Ớn quá đi. Soonyoungie ở nhà đốt lửa nhe, lát mình nướng thịt ăn. Nhớ là ĐỐT theo cách THÔNG THƯỜNG nhe, không dùng phép thuật đó. Lần trước ăn thịt nướng nồng nàn mùi oải hương không. Wonwoo, đi thôi" Jihoon kéo Wonwoo đi mất.

Còn lại Jun và Soonyoung, Soonyoung tính quay sang Jun lải nhải vì bạn người yêu không thích mùi của mình nữa, bạn người yêu hết thương mình rồi thì thấy thằng bạn chí cốt của mình nước mắt vẫn còn thấm đẫm trên mặt, liền hốt hoảng lao tới.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tụi bây tấu hài vui quá làm tao cười chảy nước mắt, đau cả ruột. Ở với tụi bây tao không lo bị lão hóa luốn á trời." Lấy tay quẹt nước mắt, Jun thành công làm người kia á khẩu luôn.

Bạn bè như bẹ bàn, chán hết  nói.

[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ