Chan cẩn thận lùi về sau một tí, đánh vào tâm lý người kia. Đối phương của cậu thấy vậy liền lao tới vung lười hái vào cậu chỉ trong phút chốc. Chan lăn đi, dùng chân đá một phát vào người kia, khiến người đó văng đi. Phù, mém toi, tốc độ nhanh đấy, nhưng chưa nhanh bằng mũi tên của anh Jun đâu. Chan niệm "ebloi", ánh sáng từ vòng phù thủy lóe lên làm chói mắt đối phương, rồi cậu nhanh chóng phóng qua chém một đường. Cơ mà xui cái, cậu làm lóa mắt người ta mà mắt cậu cũng chịu ảnh hưởng không ít, khiến cậu nhắm chệch huy hiệu, vụt mất cơ hội kết thúc trận đấu. Cả khán đài ồ lên vì tiếc, có mỗi bốn người anh thân yêu cười phá lên. Jun vừa cười đến nội thương, vừa nói:"Lần sau nhớ mua thêm kính râm nữa em ơi, làm gì bị chính phép thuật mình phản vậy."
Chan lầm bầm trong miệng "Sơ suất thôi, làm gì căng."
Lấy lại tinh thần, Chan quay lại chém nhanh về một phía, lừa người kia vào bẫy dùng lưỡi hái chặng lại. Lúc này cậu dùng kiếm còn lại chém phăng cái huy hiệu kim cương trên ngực áo người kia, kết thúc trận đấu. Tiếng còi vang lên, cùng tiếng xác nhận "Người chiến thắng là Lee Chan" Cả khán đài hò reo, hô tên cậu. Đối thủ cũng chúc mừng cậu. Mấy người anh cũng vỗ tay cho cậu. Ha ha ha, spotlight đã quay về với Lee Chan ta đây rồi, Chan tự nhủ.
———————
"Em thiếu sự kiềm chế khi sử dụng phép thuật, khiến nó mất cân bằng vài thời điểm và đôi khi tự hại bản thân." Ngồi trong quán cà phê quen thuộc, Jihoon lên tiếng dạy dỗ thằng em.
"..........."
"Đúng rồi, em có phân tích tốt, năng lượng cao nhưng thiếu sự ổn định" Wonwoo thêm vào.
"......................"
"Em cũng cần nhanh hơn tí nữa." Jun bổ sung
".................................."
"Em cần sụ dứt khoát. Cách đánh của em cho thấy em còn do dự trước khi ra đòn. Kì nghỉ này bọn anh huấn luyện cho." Soonyoung nói thêm vào cho đủ bộ
"............................................"
"Mấy đứa tính huấn luyện ở đâu, muốn đi chung với tụi anh không. Tầm cuối đông này tụi anh đi Lilydale, anh có căn biệt thự ở đó, khá rộng, có khu tập nữa. Đi không, trong 2 tháng" Minhyun đem nước ra, dặt xuống cho mấy đứa nhỏ nói
"OK anh / Anh chủ quán là nhất/ Dạ được/ Em đồng ý hai tay luôn"
"......................................................"
Mấy anh à, cũng phải cho em tận hưởng giây phút chiến thắng này chứ.
"Vậy để anh báo mấy người kia. Tụi anh đi chung với nhau, có anh, Minki, Dongho – thầy thể dục mấy đứa đấy, Aron- giáo viên cổ ngữ Runes, và Jonghyun – đội phó của Battre. Mấy đứa thấy ổn không?"
"..................................................................."
Wow, trái đất tròn thật đấy. Hôm trước mới phá luật trong kì thi của mấy ổng mà giờ đi nghỉ đông chung rồi. Không sao, hết năm nay là hết gặp rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"Dạ được ạ" Cả bọn đồng thanh.
"Vậy thôi, mấy đứa uống nước đi, anh quay lại làm tiếp việc đây. Chan cứ ngồi nghỉ ngơi. Em mới thi xong nên anh cho xả hơi đó."
"Huray, em cảm ơn." Chan hớn hở nói.
—————--
Hôm nay là đến trận của cả bốn người. Jihoon đấu trận thứ ba trong ngày, Jun là trận năm, Wonwoo trận 12, Soonyoung trận cuối cùng trong ngày. Jihoon bước ra sân với đầy sự tự tin cùng cây thương của mình. Đối thủ của cậu là người tộc người khổng lồ, hệ đất, vũ khí là cung tên, thuộc khoa hỗ trợ. Dù người kia cao gần gấp ba Jihoon, cậu vẫn không tỏ ra nao núng, thậm chí khí chất của cậu có phần lấn át đối thủ. Tiếng còi báo hiệu vang lên, đối phương cậu tạo ra những bức tường cao thấp, tạo địa thế có lợi cho cậu ta. Jihoon thì không như thông thường, cậu phóng lên gần đối phương. Cung tên chủ yếu là đánh tầm xa nên càng giữ khoảng các càng bất lợi cho cậu. Tuy nhiên, Jihoon cũng vô cùng cẩn thận với tên này, hắn xài cung giỏi chỉ kém mỗi Jun, không cẩn thận thì thua chắc. Người kia cũng biết về khả năng của Jihoon, dự tính phải dùng phép thuật song song với vũ khí mới họa may thắng được đồng niên hạt tiêu này.
Khi tiếp cận gần hắn, cậu dùng mũi thương cắm xuống đất, lợi dụng đà để nhảy lên như mấy vận động viên nhảy cao. Hướng đến huy hiệu, cậu chém mạnh một phát. Đối thủ của cậu liền tạo một lớp bảo vệ kịp thời cho cái huy hiệu của mình, dùng tay nắm lấy chân cậu, ném cậu về phía bức tường. Bùm, cậu đập thẳng vào bức tường, đau điếng. Jihoon không có thời gian để than, một mũi tên bay đang bay thẳng đến cậu. Cậu vội né đi, bất ngờ cậu bị lớp bùn khóa chặt. Mũi tên bay vun vút đến, chuẩn bị cắm thẳng vào huy hiệu của cậu. Khán giả trên khán đài cũng thót tim khi chiếc mũi tên đến gần.
Phập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi Mãi
FanfictionTháng năm rực rỡ là những tháng ngày ta bên nhau, là những hy vọng tựa cánh bồ công anh Lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Title: Tháng năm rực rỡ liệu có là mãi mãi Thể loại: học đương, viễn tưởng, ngọt, hy vọng h...