Chương 18: Hành hạ

253 19 2
                                    


"Seokmin, Chan, chạy thôi"

"SEOKMINNNNN"

Jihoon khó nhọc mở mắt dậy, chớp chớp để cố định tầm nhìn lại. Cơn đau sau gáy bỗng nhói lên làm cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đây là đâu? Cậu tự hỏi, và cậu nhận ra tay mình bị trói vào một cái cột bằng dây xích. Trước mắt cậu là một cái hộp kiếng lớn được đổ phân nửa nước vào, và Chan bị treo trong đó, bất tỉnh.Bỗng cậu nghe tiếng bước chân vang lại gần. Gần hơn, gần hơn nữa.

Cạch.

Cái cửa mở ra, và một người phụ nữ bước vào. Cậu nhận ra đó là người khách cậu tiếp trước khi bị bắt, lơ đễnh bật ra "Cô..."

Người phụ nữ đó mỉm cười

"Quên giới thiệu, ta là Park Hanna, tộc quỷ. Rât vui được gặp LẠI ngươi, con trai cả gia tộc Lee bạch phù thủy"

"Cô muốn gì?" Jihoon liếc cô ta hỏi.

"Ầy ầy, từ từ nào, làm gì vội quá vậy. Mà nếu ngươi đã vội ta cũng không chậm trễ nữa. Ngươi còn nhớ cái ngày bọn ta qua tính sổ nhà ngươi không? Lúc đó bọn ta hồ đồ, xin lỗi nha. Ngươi thấy cái này có quen không?"

Trên ta ả ta hiện lên một đám khói, tụ lại tạo thành hình viên ngọc màu xanh nhạt. Chính là viên Aquamarine, viên đá tượng trưng cho tộc Lee của cậu. Jihoon tức giận vùng dậy, nhưng bị dây xích kìm lại.

"Ngươi...Ngươi chính là người năm đó giết ba mẹ tôi. Đồ khốn."

"Đừng nóng, từ từ, đã nói là lỡ mà. Đàn em dưới trướng ta nghe nhầm lệnh. Mà nghe tiếp nè. Ngươi cũng biết viên này phải không. Nó chưa một nguồn sức mạnh lớn cực kì, nhưng tiếc là bị khóa trong hộp mất rồi. Hai trong số người biết mật khẩu, rất tiếc, ta lỡ giết mất tiêu rồi." Cô ta nhún vai.

"Vậy liên quan gì đến tôi?"

"Cậu là người duy nhất còn lại biết mật khẩu đấy, con trai trưởng của Lee gia. À hình như Lee Seokmin nữa đúng không. Chậc chậc, tội nghiệp thằng nhóc, không biết còn sống hay đã chết rồi, mà ta hy vọng nó ngủm cho rồi. Để sử dụng nguồn sức mạnh to lớn này, ta cần máu của ngươi và mật khẩu, và có lẽ một chút thí nghiệm nữa. Nếu ngươi không nghe theo, ta không biết chuyện gì xảy ra với nhóc kia đâu." Hanna nhếch mép cười quỷ quyệt hướng mắt về cái lồng kính.

"Không, anh đừng làm theo." Chan đã tỉnh dậy từ bao giờ, hét lớn.

"Mày không tự tin được như thế đâu. Khởi động đi." Hanna nói lớn.

Nước bắt đầu chảy vào hộp, một tia nhỏ nhưng liên tục. Tuy nhiên, nước bắt đầu lạnh dần, và có cái gì đó khiến Chan đau đớn. Cậu thở dốc, sợ hãi giãy lên nhưng không thể làm gì khác. Mùi hoa nhài trọn lẫn sự vô vọng đậm đặc trong không khí.

"CHANNN!!!"

"Đừng lo, chỉ là nước lạnh có lẫn bột ảo giác gây đau đớn thôi. Sao, đồng ý không? Ta sẽ đảm bảo nhóc ấy an toàn nếu ngươi chịu thu phục." Cô ta dửng dưng nói.

Nhìn Chan đau đớn vùng vẫy, Jihoon muốn thay em chịu nỗi đau đó mà không được, bất lực nhìn em và suy nghĩ:

"Hành hạ bọn tôi thì các người được gì" Jihoon gào trong nước mắt.

"Đáp án sai rồi, cho thêm nước vào." Hanna ra lệnh.

"Ahhhhhh....."

"CHANN...... Làm ơn dừng lại đi.......... Là 331015. Làm ơn dừng cái đó lại đi." Jihoon thất thểu nhìn cậu em trai mình chịu đau đớn mà xót xa.

"Phải nghe từ đầu thì đâu có cớ sự này." Hanna hài lòng, búng tay một phát, nước rút dần đi. Chan buông thõng người như con rối, ngất đi. Jihoon bị chụp thuốc mê, hai mắt díu lại. Sau đó, cậu không còn biết trời trăng gì nữa.

----------------

Jun, Soonyoung và Wonwoo lập tức bay đến trường để gặp hiệu trưởng Han, thông báo việc mất tích của anh em họ Lee và phỏng đoán về Park gia. Sau khi nghe xong trình bày, thầy suy nghĩ và gọi cho ai đó. Đoạn, thầy đưa ra quyết định

"Thầy sẽ lập biên bản trình lên Hội đồng tối cao về vấn đề này. Tuy nhiên, để thông qua thì chúng ta cần bằng chứng. Thầy sẽ nhờ sở trưởng sở cảnh sát tham gia vào vụ lần này. Chú ấy cũng sắp tới rồi, các em đợi một chút."

Cộc cộc cộc.

"Mời vào"

Bước vào cửa là một người đàng ông hơi gầy nhưng nghiêm nghị. "Giới thiệu với các em, đây là cảnh sát Yoo Jaesuk, sở trưởng sở cảnh sát thành phố Carat"

"Tụi con chào chú ạ" Cả bọn đồng thanh đáp.

"Chào mấy đứa, chú nghe qua tình hình rồi. Bọn chú sẽ dò điểm xuất phát của bức thư dựa trên phép thuật còn lưu lại trên đó. Nếu đúng là từ Park gia thì chú sẽ xử lý vụ này, vì Park Hanna của tộc đó có liên quan đến vụ mua bán chất cấm, nhưng có lẽ hơi nguy hiểm nên mấy đứa sẽ ở nhà..."

"Không được, Jihoon và Chan là bạn thân của tụi con. Tụi con không bỏ mặc bạn ấy được. Hơn nữa, tụi con năm 6 rồi, chuẩn bị thực tập luôn nên sẽ không sao đâu. Với lại, không phải trong thư yêu cầu không nói với ai sao?" Soonyoung hùng hổ nói

Jaesuk suy nghĩ, bọn trẻ nói cũng có lý. Chú thở dài, nói:

"Thôi được, mấy đứa được tham gia, nếu liên quan. Nếu mấy đứa tham gia thì gặp chú lấy viên thạch này, nếu gặp nguy hiểm thì bóp vỡ nó, nó sẽ đưa các con lập tức về trường, nghe rõ chưa."

"Vâng ạ" Cả bọn đồng thanh đáp.

"Kế hoạch sẽ được gửi đến mấy đứa sáng ngày mai. Trưa mai sẽ bắt đầu. Còn hỏi gì không?"

"Dạ không"

"Vậy thì giải tán" Hiệu trưởng Han chốt lời.

[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ