Chương 39: Lời tiên tri thất lạc

145 16 0
                                    


"Soonyoungie, liệu cậu rời vị trí như thế này ổn chứ?"

"Không sao đâu Hoonie, đơn vị tớ được nghỉ một tuần để phục hồi sức khỏe của toàn đội. Nhưng mà cậu đỉnh thật đó, tìm ra cái hang chỉ nhờ vào hình vẽ. Ở đây trông đẹp phết. Tiếc là hai đứa kia không đi cùng được." Soonyoung cảm thán với khung cảnh xung quanh.

"Biết sao được. Tự dưng anh Jisoo đòi Wonwoo làm báo cáo hôm nay, còn Jun thì có nhiệm vụ do thám đâu đó rồi."

Soonyoung và Jihoon đang đi xuống một vách đá dựng thành những bậc thang. Xung quanh hai người là thành hang động bằng đá được đính vào những viên đá phát sáng. Đi sâu chút nữa, một cảnh tượng mới mẻ hiện ra. Chính giữa cái hang là một cái hồ trong suốt phản chiếu ánh sáng xanh từ những sinh vật lạ đang bay lượn trên mặt nước. Bên kia mặt hồ có một cái vách nhô ra khác biệt so với thành hang đang thẳng. Xung quanh không có một con thuyền nào, làm Jihoon trầm ngâm một chút.

"Không có thuyền, làm sao chúng ta qua bên kia đây. Phải chi có thằng Luyến ở đây."

"Phải rồi, là băng."

Nói rồi, Jihoon niệm cái gì đó mà Soonyoung nghe không rõ, chỉ thấy vòng phép phù thủy và mùi nhài quen thuộc của Jihoon thoảng lên. Mặt hồ bắt đầu đóng băng lại. Tuy nhiên, ngay khi nó vừa được hình thành thì lại nhanh chóng tan đi.

"Cái quái gì vậy. Mặt nước ngăn cho tớ đóng băng lại kìa."

"Để tớ lội qua thử." Soonyoung bước một bước xuống rồi nhanh chóng nhấc chân lên. "Cha mạ ơi, nó lạnh cực."

"Phải có cách gì để qua chứ." Jihoon suy nghĩ. Bực mình, Jihoon cầm một viên đá ném mạnh xuống hồ. Viên đá đập xuống mặt nước, nảy lên rồi rơi xuống, dừng một chút rồi chìm dần vào mặt hồ.

"Tớ nghĩ là tớ biết rồi." Jihoon chạy thiệt nhanh xuống hồ mà Soonyoung không ngăn được. Bất ngờ thây, thay vì chìm xuống nước thì Jihoon lại chạy qua mặt hồ như chạy trên đường đất vậy.

"Daebak, tuyệt cú mèo luôn Jihoonie. Sao cậu làm được hay vậy?"

"Tớ nghĩ nước hồ này không phải nước thường đâu. Nãy tớ đập một viên đá xuống, nó nảy lên thay vì chìm hẳn. Thế nên, tớ nghĩ rằng có thể nước ở đây được hòa với chất cornie. Ờm, đại khái là khi tác động mạnh vào nó thì sẽ đông cứng lại á. Cứ chạy qua đi, đừng dừng lại."

Sau khi Soonyoung chạy qua, cả hai dừng lại trước vách đá nhô kì lạ đó. Soonyoung nhanh chóng tìm thấy một cái hốc nhỏ và hình vẽ kế bên. Một đốm lửa và một giọt nước. Soonyoung vội kêu Jihoon lại, chỉ vào hình vẽ:

"Jihoonie, chuyên mục giải đố của cậu ở đây nè."

"Ngọn lửa với giọt nước à. Cậu truyền cho nó ít lửa với ít nước của tớ thử coi." Đoạn, hai người đặt bàn tay lên cái hốc.

Không có gì xảy ra hết.

"Nó có thể là gì nhỉ? Lửa với nước.... lửa......nước....."

"Jihoonie này, tớ đói quá. Mình nghỉ ăn tí được không? Sáng tìm cái hang xong thì mặt trời sắp lên đỉnh rồi. Thêm thời gian tìm cách chạy qua đây thì tớ mạnh dạng đoán giờ gần hai giờ chiều rồi. Ăn tí lấy sức giải tiếp này." Vừa nói xong, Soonyoung vừa vẫy vẫy cái sandwich trông tay, vừa nhồm nhoàm cái sandwich còn lại. Jihoon nhìn thấy thì bật cười, ngoan ngoãn nhận lấy cái sandwich và ngồi xuống ăn. Trước khi cắn một miếng, cậu buộc miệng:

"Soonyoungie dễ thương ghê."

"Hả?"

"Không có gì."

Jihoon đỏ mặt quay đi, vừa ăn vừa nghĩ về cái hình vẽ trên đá. Soonyoung thì ngồi ngắm cái hang mà không ngừng cảm thán.

"Cái hang này đẹp ghê. Làm sao mà không ai phát hiện ra nó vậy nhỉ?....Con bướm kia trông lạ nhờ. Cánh nó phát sáng kìa.....Cái hang này sâu vậy, nhờ lũ bướm và mấy viên đá thôi mà sáng dễ sợ luôn......."

"Khoan đã" Jihoon nhíu mày "Mấy viên đá, cậu có thấy gì lạ không? Làm sao tụi nó phát sáng được. Tớ đi kiểm tra cái đã."

Jihoon nhanh chóng chạy ngược qua bên kia hang, nơi tập trung của những viên đá. Đúng như cậu nghĩ, có những ngọn lửa nhỏ bị nhốt trong này. Cạy ra một viên, Jihoon chạy về phía cái hốc và bỏ nó vào. 'Nước...Hmmm.....Có khi nào là nước từ cái hồ không?' Jihoon lấy ra một cái lọ nhỏ, múc miếng nước và đổ vào cái hốc đó. Ngay lập tức, một ngọn lửa bừng cháy lên làm cả hai giật mình. Sau khi đám lửa cháy xong, một con đường hiện ra. Biết Jihoon sợ bóng tối, Soonyoung vọt lên trước, Jihoon nối đuôi theo sau. Bên trong sáng hơn hai người nghĩ, trong nó như một căn phòng vậy. Có một hốc đá được dũa như một cái kệ sách, chứa vài cuốn sách bên trong. Kế bên đó là một cái bàn gỗ bám đầy bụi, trông nơi này như bỏ hoang khá lâu rồi. Trên tường đối diện cái bàn có một tấm màn lớn. Jihoon lật vài trang sách, bên trong là những ghi chép về các lời tiên tri. Một số lời tiên tri Jihoon đã từng nghe qua lời kể của Wonwoo rồi, nhưng có những cái rất lạ, được ghi chú là dành riêng cho tộc nào đó.

"Hình như đây là phòng của tiên tri nào á....."

"Jihoonie, lại đây xem này." Soonyoung táy máy kéo tấm màn xuống, để lộ vách đá phía sau cùng dòng chữ được khắc lớn bằng ngôn ngữ kì lạ. Jihoon lại gần, ngạc nhiên nói:

"Là cổ ngữ Runes"

"Gia tộc sỡ hữu lam ngọc

Hậu duệ đời thứ chín sở sẽ thay đổi lịch sử thế giới.

Trắng đen lẫn lộn.

Quyền lực sẽ bị vô hiệu hóa.

Kết thúc chưa phải là hết.

JEON."

"Khoan đã.....Không thể nào."

[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ