Wonwoo và Jihoon lười nhác cầm danh sách thống kê, tổ chức của đại hội thể thao mà ngao ngán. Nhất là Jihoon, cậu vừa mới ra khỏi bệnh xá được ba ngày thì bị thầy thể dục tóm lại để chuẩn bị tổ chứ đại hội thể thao. Tất nhiên, thầy Dongho là người phụ trách chính rồi, nhưng thầy cũng cần hai đứa hội phó, hội trưởng này lên giúp kế hoạch, cũng như thông tin cho đám học sinh trường biết. Thiệt tình, tự nhiên năm nay bị bắt buộc tham gia luôn cơ chứ. Haizzz.
Soonyoung và Jun thấy hai người bạn họ mèo của mình nằm ườn ra bàn ngán ngẫm, khác với mọi ngày thì lăn tăn lại hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
"Đại hội thể thao của thầy Dongho. Tụi tao cũng bị bắt tham gia luôn." Wonwoo rầu rĩ đáp.
"Aishhh, thiệt là, đã chuẩn bị cho hội rồi thì phải được miễn tham gia như mấy năm trước chứ. Tự dưng năm nay ông thầy giở chứng à." Jihoon gắt lên.
Soonyoung thấy bạn người yêu gắt thì vội vàng chạy đến ôm người ta vào lòng, vỗ về cho người ta bớt nóng. Jun thì thiết thực hơn, đề xuất:
"Hay tụi mày thêm vô mục tiếp sức đi. Kiểu lập nhóm rồi tiếp sức bằng cái gì đó mà không dùng phép chẳng hạn. Thi cũng ít mà tụi tao thì cân team giùm cho."
Như được soi sáng, Wonwoo và Jihoon bật dậy, nhìn Jun bằng ánh mắt biết ơn lấp lánh:
"Ờ ha, vậy mà không nghĩ ra. Cảm ơn mày nhe Luyến, tụi tao có ý tưởng rồi."
Nói xong, cả hai người cầm bản kế hoạch chạy ngay tìm thầy Dongho. Soonyoung và Jun lắc đầu nhìn theo. Ôi hai con người lười tập thể dục này. Cả hai xuống căn tin tìm nhóc Chan.
Một lát sau, cả hai quay lại, mặt vô cùng hớn hở. Wonwoo chạy thẳng đến chỗ Soonyong và Jun, vừa trờ tới đã la lên.
"Duyệt, tạ ơn trời đất."
Soonyoung thắc mắc: "Vậy tụi bây thêm cái gì vô đó vậy?"
"Tiếp sức không dùng phép như Jun nói. Bản kế hoạch đây. Kiểu phải vượt năm chốt cho một nhóm, bao gồm các môn như bay, giải đố,....."
Jihoon lúc này mới trờ tới, vừa thở hổn hển, vừa nói: "Thầy đồng ý với nhóm 5 người, riêng chốt cuối thầy chọn. Tụi tớ chọn mấy chốt kia rồi giao mấy đứa khác ra đề luôn."
"Ế nhóm mình vừa đủ 5 người nè. Chọn chốt luôn đi mọi người. Tao trước, chốt đầu, môn bay." Soonyoung la lên.
"Vậy tao chốt vượt cầu" Jun tiếp lời.
"Tao giải đố. Jihoon mày giỏi chịu đựng, vô chốt 3 đi" Wonwoo dò trên sơ đồ rồi quay sang Jihoon."
"Ớ....." Chan ngơ ngác. Gì vậy trời, mới nhai nuốt xong mẩu bánh kẹp thôi mà. "Mấy anh ơi, còn em?"
"Em chốt về đích của thầy Dongho nhe. Chúc may mắn." Soonyoung gian tà nói.
Bớ làng nước ơi, ra xem bốn ông anh bắt nạt trẻ nhỏ vị thành niên nè.
Tính ra hai hội trưởng, hội phó của chúng ta chỉ đề xuất rồi trốn mất tiêu, đợi đến ngày thi thì thi thôi luôn ý. Sáng ngày hôm đó, cả trường chia ra nhiều cụm nhỏ thi các môn thông thường như chạy đua, bóng rổ, .... Nhóm bộ tứ thiên tài ft Chan này thì tụm lại một chỗ ngồi ăn. Có thực mới vực được đạo mà.
"Ê nghe nói giải tiếp sức hình như có giải thưởng thì phải.... Má ơi, cơm trộn ngon phết Luyến." Soonyoung ăn một muỗng, thốt lên.
"Sao hôm nay nổi hứng nấu ăn vậy Luyến, có khi nào trời mưa không?" Jihoon quay sang Jun, khịa.
"Miệng anh ăn mắm ăn muối lắm, đừng nói gì hết anh ơi. Em còn phải chạy vượt địa hình á." Chan mếu máo lên tiếng.
"He he, só ri, só ri"
Đến giờ thi, cả bọn tách nhau ra đến từng chốt với tâm trạng chơi là chính, còn giành giải là chủ yếu. Soonyoung chốt 1 với môn bay tốc độ. Wonwoo chốt hai với giải đố và điền kinh, cái mà cậu than thầm sao có nó ở đây vậy. Chốt 3 là khu rừng kì ảo cho đứa có tâm lý mạnh như Jihoon. Chốt 4 vượt cầu của Jun Cuối cùng, Chan ở chốt 5 để bứt phá về đích. Cái đội hình này có thể suy đoán theo kiểu: vua tốc độ Hoshi ngay chốt đầu là thấy sai sai; Wonwoo nổi tiếng thông minh nhưng bù lại không vận động nhiều nên chắc về lại cân bằng; Jun thì nổi danh với sự lươn lẹo của mình nên chắc có lẻ vượt chốt này nhanh; Chan thì kiên trì vượt khó lắm nên hên xui, mà coi bộ khả năng thằng bé bứt phá hơi cao. Chỉ không biết Jihoon làm ăn sao với khu rừng thôi. Tuy vậy, người ta xét ra vẫn còn hơn 30% khả năng thắng cái hội cá biệt ngầm này. Vậy đấy, game start.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi Mãi
FanfictionTháng năm rực rỡ là những tháng ngày ta bên nhau, là những hy vọng tựa cánh bồ công anh Lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Title: Tháng năm rực rỡ liệu có là mãi mãi Thể loại: học đương, viễn tưởng, ngọt, hy vọng h...