Chương 17: Bạn mới (2)

180 19 1
                                    


Giờ tan học, Chan kéo ba người họ qua quán cà phê đối diện trường. Vừa bước vào quán, Chan vui mừng chào anh chủ quán: "Em chào anh Minhyun." Minhyun đang ở quầy pha chế để lau ly, thấy Chan thì mỉm cười chào lại: "Chào em." Nhoáng thấy ba đứa nhóc đi sau, Minhyun tươi cười chào đón "Ái chà, Chan có bạn mới rồi nè." "Tụi em chào anh ạ. Em là Kim Mingyu, thằng ròm bên đây là Xu Minghao, còn bé tròn tròn này là Boo Seungkwan." Mingyu giới thiệu. "Anh là Minhyun, chủ quán cà phê Heaven" Minhyun cũng giới thiệu lại. "Mấy đứa ăn uống gì không?"

"Ở đây bánh phô mai là đặc sản đó. Món này cũng ngon lắm nè. Món này cũng vậy. Món này....." Vừa nói Chan vừa chỉ lia lịa vào cái thực đơn trên bàn.

"Tốt, quả nhiên là nhân viên Heaven." Minhyun gật gù "Nay em có muốn làm không hay ngồi chơi với bạn đi."

"Có anh, em vô thay đồ rồi làm liền ạ." Chan liến thoắng đáp, nhanh chóng chạy đến phòng thay đồ. Mingyu mới khều anh chủ quán:

"Ủa anh, Chan làm việc ở đây ạ?"

"Uhm, năm trước thì hai anh em Chan làm việc kiếm tiền trọ và tiền sinh hoạt hàng tháng. Giờ thì ổn rồi. Chan chỉ làm kiếm thêm tiền tiêu vặt thôi." Minhyun vui vẻ trả lời. Seungkwan chen vào hỏi tiếp:

"Ủa mà anh, sao quán mới mở năm ngoái thôi mà đông khách quá vậy ạ? Quán tuy nằm trước trường thiệt nhưng lại ở trong hẻm, làm sao mà nhiều người biết đến được ạ?"

"Năm ngoái có đợt bánh phô mai quán này nổi lên siêu hot luôn mà." Minghao trả lời. "Với cả nghe nói có một nghệ sĩ dương cầm mang mặt nạ trắng đỉnh lắm. Nghe bảo giang hồ gọi là Nấm Lùn Mặt Nạ Trắng thì phải. Năm ngoái tao muốn đi coi mà kẹt nhiều chuyện quá. Tới khi giải quyết hết rồi thì nghe nói nghệ sĩ ấy cũng nghỉ luôn rồi. Không ai biết người đó diễn ở đâu khác luôn."

"Tao tới coi được ba lần rồi mày. Trông người ấy như tỏa hào quang í. Da trắng sáng, mỗi tội hơi lùn tí, nhưng quan trọng là tài năng. Tao đến 3 buổi thì khóc hết hai buổi rưỡi luôn rồi." Mingyu mơ màng nghĩ.

"Ủa anh, nửa buổi còn lại người đó đánh không có cảm xúc ạ?" Seungkwan gãi đầu hỏi.

"À lần đó Nấm Lùn Mặt Nạ Trắng chơi concept vui tươi. Cơ mà anh đến trễ nửa buổi nên khóc hết nửa buổi còn lại.

"Anh nghĩ người nghệ sĩ đó mấy đứa phải biết chứ nhỉ?" Minhyun chen vào. "Chan biết rõ nhất ấy. Thôi khách vào rồi, mấy đứa đợi lát Chan đem bánh và nước ra. Anh đi làm việc đây."

"Ủa là sao mày?" Mingyu ngơ ngác hỏi.

"Em nghĩ là Chan có quen biết với người nghệ sĩ đó thì phải." Nhác thấy Chan đang mang đồ đến, Seungkwan vẫy tay gọi Chan lại.

"Chan, em biết Nấm Lùn Mặt Nạ Trắng, người nghệ sĩ dương cầm hay biểu diễn mỗi thứ bảy năm ngoái không?"

"Phụt, há há......Ah, là anh Ji....Woozi ấy. Ảnh làm thêm ở đây thôi, không phải nghệ sĩ đâu. Ảnh mà biết mình bị gọi là Nấm Lùn chắc nổi điên lên mất. Em sẽ nhắn cho ảnh biết." Nói rồi, Chan rút điện thoại nhắn ngay cho Jihoon. Jihoon đang tính toán số liệu pha chế thì bị hắt xì cả buổi, chưa kịp hoàn hồn thì đứa em trai yêu dấu gửi cái tin hết sức dễ thương qua. Tính toán gì chứ, dẹp hết đi.

"Em có điêu không chứ năm ngoái anh nghe tiếng đàn qua điện thoại đã khóc như mưa rồi. Phải là nghệ sĩ kì tài mới đánh chạm đến lòng người vậy chứ." Minghao ngạc nhiên.

"Anh nè, đánh điêu luyện mới khó, chứ muốn chạm vào trái tim người khác thì chỉ cần tấm lòng là đủ. Huống hồ anh hai có lắm tâm sự, đánh đàn chỉ là một phương thức biểu đạt của ảnh thôi. Anh chủ gọi em rồi, mấy anh ngồi chơi nha." Đoạn, Chan chạy bén đi tiếp khách, để lại bầu trời ngẩn ngơ cho bạn nhỏ Minghao và Mingyu. Seungkwan thấy vậy thì kệ hai anh, lấy nĩa xử gọn nửa miếng bánh phô mai cuối cùng của mình. Song thấy hai anh mình có vẻ còn ngơ ra quá, Seungkwan bèn gọi hồn hai người về:

"Mấy anh chê bánh thì để em ăn hết nhe. Im lặng là đồng ý rồi nha. Cảm ơn mấy anh nhiều. Bánh ngon ghê, bùi bùi mà mùi thơm nức mũi."

"Mày buông cái nĩa đó xuống ngay, BOO SEUNGKWAN." Cả hai người nhìn Seungkwan bằng ánh mắt hình viên đạn, răn đe khiến thằng bé hoảng sợ, cắt thêm một miếng bỏ vô miệng rồi buông cái nĩa trên tay xuống. "Nè nè, em bỏ xuống rồi. Làm gì căng vậy."

Minghao quay sang Mingyu, hất đầu vào dĩa bánh: "Ăn xong rồi tao với mày đi tìm hiểu. Tao vẫn không tin thần tượng tao xuất hiện trước mắt rồi mà còn bỏ lỡ được."

"Đúng vậy."

Cả hai nhanh chóng ăn hết bánh, uống hết nước rồi ra về. Tội nghiệp bạn Boo ngồi kế bên hốt cả hền vì thái độ xoay như chong chóng của hai ông anh nhà mình.

[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ