Chương 46: Kết thúc chưa phải là hết

146 18 0
                                    


Jisoo ghi ghi chép chép công thức, gạch tới gạch lui nhưng thuốc giải vẫn không khớp với cái thứ thuốc độc đó. Thông tin về trúc đào và mã tiền quá ít, toàn là của quý đám nhà giàu. Jisoo xuất thân từ gia đình bình thường, về cơ bản là chưa từng thấy qua loại dược này. Jihoon lại không có ở đây. Vo tờ giấy thứ tám lại, ném nó thẳng vào thùng rác, Jisoo mệt mỏi đứng lên. Wonwoo đã sớm chạy về biệt thự tìm cuốn sổ tay, hy vọng đem đến kịp. Nhớ đến Chan cũng đang bị thương, Jisoo đứng dậy vươn vai, lẩm bẩm:

" Qua bên Chan nghỉ tí vậy. Chan nằm ở đâu ấy nhỉ? Để coi, cách đây 5 cái lều, hướng nam."

Nói rồi, Jisoo nhờ một người gần đó trông giùm cái lều, rồi cất bước đến chỗ Chan.

Trời bỗng nổi gió hú như ai oán kéo về một cơn mưa tuyết rả rích như đang khóc thương. Là khóc vì bọn họ đã thành công, hay khóc vì một tương lai mù mịt? Jisoo lắc đầu, rảo bước nhanh hơn về phía lều của Chan, mà cậu không để ý một nụ cười quỷ quyệt, trên tay là một đốm lửa nguyền. Một giọt mưa rơi trên phiến lá, chảy dọc theo đường gân, rơi nhẹ xuống đỉnh đầu Jisoo. Jisoo lấy tay gạt đi, đi vào lều của Chan. Cùng lúc đó, đốm lửa ấy nhẹ rơi xuống chân lều, bùng cháy.

Một sự hỗn loạn mới. Một trận cháy mãnh liệt trong cơn mưa tuyết lạnh giá.

Trong khi đó, Wonwoo tìm thấy cuốn sổ và đang bay về lại doanh trại. Linh tính mách bảo Wonwoo rằng có chuyện không ổn. Đầu cậu bỗng đau nhức dữ dội. Lại cái hình ảnh đó. Cái bãi cỏ đỏ thẫm cùng sự héo tàn xung quanh. Wonwoo vớ lấy một viên thuốc giảm đau trong túi, nhanh chóng uống vào và vội bay về doanh trại.


Cái quái gì vậy?

Căn lều đó không phải của Soonyoung sao?

Wonwoo ngỡ ngàng, vội vã đáp xuống gần túp lều. Choanggg. Cậu bị đẩy ngược ra bởi một kết giới vô hình. Không, Soonyoung. Cậu lồm cồm bò dậy, rút lá bài The Fool ra bắt đầu phá giải kết giới. "Destroy the boundary" Cái kết giới có phản ứng, nhưng nó kiên cố hơn cậu nghĩ. Wonwoo rút thêm lá Strength ra, hỗ trợ cho lá kia. Có hiệu nghiệm rồi, cái kết giới đang nứt dần ra.

Nhanh lên nào......một nửa rồi.....một chút nữa thôi....

Choang.

"SOONYOUNG??!!!"


Jihoon ngồi sau Jun, thở dốc không ngừng, thi thoảng lại ho ra tí máu Cậu như chỉ muốn nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát thôi. Nhưng không, cậu phải về gặp anh, thế giới của cậu. Jun thấy điều khiển chổi thì cảm nhận được sự bất thường từ Jihoon, liền hỏi:

"Sao mày thở dốc vậy? Mày thực sự xài cái đó sao?"

"Uhm, tao xin lỗi. Tao..... hết lựa chọn rồi."

"Jihoon ơi là Jihoon, sao lại dùng cái đó. Bình thường mày thông minh lắm mà, sao giờ dại dột quá vậy.' Jun gắt, quay ra sao. Ngỡ ngàng vì vài ngụm máu của Jihoon, Jun lo lắng: "Mày dùng trong bao lâu đấy?"

"Mày có nhanh chở tao về không. Tầm 20 phút, chưa chết được chưa?"

Seungcheol lên tiếng cắt ngang hai người: "Sao doanh trại mình lại có khói vậy, bọn họ đốt tiệc mừng sao?"

Jeonghan quay qua nhếch môi: "Chỉ huy còn đang ở đây đoán non đoán già, ăn mừng cái quái gì?"

Quả thật, từ xa họ đã thấy một cột khói xám cao nghi ngút bay thẳng lên bầu trời xám xịt, báo hiệu cho một điềm không lành. Càng bay gần, họ thấy ngày càng sai. Cái đám lửa đó không phải từ một cái lều trong doanh trại sao? Và cái lều đó....không phải của Soonyoung à? Và sao chỉ cháy mỗi cái lều đó? Cái vầng sáng xung quanh đó là gì?

Nhác thấy Wonwoo từ xa đang làm phép giải trừ, Jihoon ngầm hiểu ra. Cậu hét lớn:

"SOONYOUNG....."

Choang. Kết giới vỡ tan trên không như những mảnh vỡ thủy tinh. Ngọn lửa như được giải phóng, bùng cháy mạnh mẽ hơn, chuẩn bị nuốt chửng những thứ xung quanh. Jihoon lại dùng sức tạo một bóng nước lớn, tạt xuống làm Jun trở tay không kịp.

"Mày....."

Ào.....

Bóng nước của Jihoon như một trận đại hồng thủy cuốn đi những đốm lửa tàn rụi kia. Lớp nước trôi đi, để lại những vụn tro tàn đen đúa trông thật khó chịu. Căn lều gần như cháy trụi, chỉ còn hộp thuốc của cậu được bảo vệ do bùa chú cậu ếm vào. Ngoài ra, không còn gì cả

Thật sự...không còn gì.

"JIHOON!"

Khẽ rơi một giọt nước mắt, Jihoon trực tiếp ngã gục xuống khỏi cán chổi, lịm đi do hậu quả của việc sử dụng ma thuật cấm và ma thuật cao cấp. Nhưng quan trọng hơn là.........

Soonyoung của cậu.....đi mất rồi.

Tuyết rơi trắng xóa một màu như muốn xóa tan vết tích của sự tan thương, nhưng nó chỉ làm cho nỗi buồn thêm đậm sâu hơn. Mọi người lặng thinh, lủi thủi đem tàn dư của trận hỏa hoạn về lều của Chan. Jeonghan mở cánh cổng đưa cả bọn về biệt thự, còn mình và Seungcheol đi báo cáo với chỉ huy trưởng.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột và tiếp nối nhau, không ai có thể ngăn cản hay thay đổi bánh xe định mệnh.

Đau thương tiếp nối đau thương.

[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ