Chương 36: Không một ai đáng tin

111 14 0
                                    


Sau hai tuần, khi thuốc phục chế vào giai đoạn cuối, Wonwoo và Chan trở về trong tình trạng không mấy tốt lắm. Jihoon vừa xắt nấm kim châm ra, chuẩn bị bỏ vào vạc thì Chan bất ngờ tông cửa phòng thí nghiệm, trên lưng vác theo Wonwoo đầy mệt mỏi, không còn sức lực. Jihoon thấy thế liền ra hiệu cho anh Jisoo làm tiếp, xong nói Chan đưa Wonwoo lên lầu.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Em không biết nữa. Tự dưng bọn em chợp mắt tí thì anh Wonwoo bỗng dưng đổ mồ hôi nhiều lắm, trông sợ hãi nữa. Ảnh hét toáng lên, xong bảo em vác ảnh về tìm anh nè."

Jihoon thở phào, ít nhất không phải bị tấn công. Kiểm tra sơ bộ cho Chan và Wonwoo, Jihoon ra hiệu:

"Chan, em xuống phụ anh Jisoo đi. Để đây anh lo được rồi."

Sau khi đuổi được thằng nhóc Chan đi, Jihoon chốt cửa lại rồi lại giường thằng bạn mình, nghiêm túc hỏi:

"Mày mơ thấy gì?"

"Một vùng đất đỏ. Một căn phòng nửa trắng, nửa đen. Những món vũ khí nằm la liệt bên ngoài căn phòng. Và....một cái cân bị vỡ làm nhiều mảnh.

"Chậc...Tệ hơn tao nghĩ. Nghe đây Đậu. Mày đừng tin ai cả trừ tao, Chan, Soonyoung và Jun thôi. À còn nữa, nếu một trong ba đứa mày gặp chuyện, báo ngay cho tao và những đứa còn lại."

————-

Việc chế tạo thuốc sau đó tiếp tục và thành công. Đúng như Jihoon dự đoán, cánh hoa đó quả thật là lilac. Jisoo ngạc nhiên, tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn anh tưởng, nhất thời không nói nên lời. Jihoon sầm mặt, nắm chặt tay lại, lầm bầm:

"Bọn hội đồng đó......"

Jihoon tức giận cho trưởng tộc bạch phù thủy đã đối rất tốt với gia đình cậu. Jihoon tức cho mối thù giữa hai tộc hắc và bạch phù thủy đã sắp lành, nay lại bị đào lên. Jihoon tức cho cả cái tương lai sắp tới, cái tương lai nhuốm đầy màu xám, đen và đỏ. Đang chìm vào suy nghĩ, giọng Jisoo cất lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Jihoon:

"Anh nghĩ chúng ta nên tìm hiểu thử xem cánh hoa này đến từ đâu. Springvalley hay Hội Đồng?"

"Em nghĩ chúng ta nên đưa bằng chứng đến hội phù thủy trước để ngăn cuộc chiến phụ thủy đã." Jihoon quyết liệt.

"Em chưa đủ bằng chứng chứng minh bông hoa đến từ đâu. Bất kì ai cũng có thể sở hữu bông hoa này."

"Em...."

Jisoo nắm chặt hai vai Jihoon, ép cậu nhìn đối diện anh: "Em có thể trở thành anh hùng hoặc kẻ phản bội. Anh không nghĩ một đứa thông minh như em lại chọn sai ngay lúc này. Em cần tỉnh táo để bảo vệ chính em và Soonyoung." Lần đầu tiên, Jihoon thấy anh Jisoo gay gắt như vậy. Cậu bình tĩnh suy nghĩ, phải rồi, dù có đưa ra bằng chứng cũng chẳng đủ để thuyết phục ai. Ngẫm nghĩ một lúc, Jihoon ngước lên nhìn anh Jisoo:

"Anh, mai chúng ta đi Springvalley."

"Vậy mới đúng là Tham Mưu tài ba của tụi anh chứ." Jisoo mỉm cưởi, hài lòng. Nhưng sự hài lòng đó chưa được bao lâu thì trên báo ngày hôm sau xuất hiện tin ma tộc và quỷ tộc hợp sức tấn công vào tộc phù thủy, ngay khi tộc đang suy yếu do chiến tranh nội bộ. Tộc phù thủy nhanh chóng thất thủ, lui về cầm cự khu vực Giếng Thanh Ngọc. Chỉ trong vài ngày, quỷ tộc và ma tộc đã tiêu diệt hơn một nửa tộc phù thủy. Jihoon gác việc điều tra cho Wonwoo và anh Jisoo, cùng Chan quay về tộc của mình hỗ trợ. Jeonghan và Seungcheol cử một vài đội đến viện trợ cho tộc phù thủy sau khi nhận lời cầu cứu từ Soonyoung và Jun. Cuộc chiến quay lại thế trận cân bằng, cầm cự cho tộc phù thủy phục hồi. Tuy vậy, do mất mát quá lớn, cuộc chiến tiếp tục diễn ra, không thể kết thúc được. Chưa kể, ma tộc và quỷ tộc có thêm tiếp viện, mở rộng quy mô cuộc chiến ra nhiều tộc khác, với chiến trường nằm ở cánh đồng và khu rừng lớn nhất tộc phù thủy.

Trong khi đó, Wonwoo và Jisoo đi điều tra về nguồn gốc của hoa lilac ở Springvalley. Họ đến gặp trưởng làng trong coi các cánh đồng thảo dược.

"Cháu lấy ba cây bách bộ và hai cây hạ khô thảo ạ." Jisoo quay sang thì thầm với Wonwoo. "Anh có đủ tiền cho nhiêu đó thôi."

Đợi khi người đàn ông lấy cây cho Jisoo, Jisoo gạ hỏi thăm:

"Ông ơi, đằng kia là lilac ạ. Cháu nghe nói cây chỉ trồng được ở đây thôi. Có ai đến mua lilac trong ba tháng qua không ạ?"

"Lilac ta trồng đã một năm qua không ai mua rồi."

"Ủa sao ông vẫn trồng vậy ông?"

"Ta cũng tính dẹp tụi nó rồi đấy chứ. Cái bọn người từ hội đồng bắt làng nộp một năm 50 cây thì bọn họ mới cấp vốn tiếp cho làng. Bọn ta đâu có lựa chọn đâu. Đây, cây của mấy đứa đây. Bách bộ chăm tưới nước cho nó một tí, còn hạ khô thảo để nhiều nắng là được."

"Vâng, tụi cháu cảm ơn ông. Chào ông tụi cháu đi ạ."

"Ừa. Đấy, thanh niên phải lễ phép như thế, chứ đâu như mấy tên đầu tóc lòe loẹt, ăn mặc rách rưới, nói chuyện như bề trên tới cướp mấy cây lilac đâu."

Đi được một quãng, Jisoo quay sang Wonwoo: "Vậy là rõ rồi, chuyện này ít nhiều dính dáng đến hội đồng."

Wonwoo ngập ngừng: "Anh, bọn em có thể tin anh không?"

"Mấy đứa bị sao vậy? Trước là Jihoon, giờ tới em. Bộ anh không đáng tin vậy hả?"

"À không tại vì......À mà thôi, em lo cho Jihoon, Chan, Soonyoung và Jun quá à. Làng này nằm khá xa, có ít thông tin về trận chiến hiện nay quá. Em hơi lo."

"Có Jeonghan và Seungcheol ở đó giúp mà. Đừng có lo nhiều quá." Jisoo cười hiều, nhẹ nhàng xoa đầu đứa em.

[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ