Chương 42: Bao vây

169 14 5
                                    




"Jihoon với Chan sao rồi Joshuji?" Chưa bước vào lều, Jeonghan đã la làng lên làm Jisoo ở trong giật mình.

"Hết hồn à. Tao tưởng cháy nhà đến nơi luôn á. Jihoon chỉ bị ngấm thuốc mê thôi, thằng bé ổn rồi. Chan bị nặng hơn, nhưng cũng tạm ổn."

"Mà làm sao phát hiện ra vậy?" Seungcheol thắc mắc.

"Em đem bữa trưa cho Jihoon rồi bỏ quên ống thuốc trên khay. Khi qua lại lấy thì thấy vậy rồi anh." Wonwoo bước vào trong lều, lên tiếng trả lời cho Seungcheol. "Em vừa đi báo Soonyoung với Jun. Tụi nó chắc tối mới về được. Hình như có nhiệm vụ thì phải."

"Vậy thôi tụi nay đi đây. Có chuyện gì gọi tao liền nha Joshuji." Jeonghan kéo Seungcheol đi làm việc. Dù sao hai người cũng là đại tướng mà, đâu thể bỏ đi ngang vầy được.

"Biết rồi, có gì tao gọi."

Chiều hôm đó, Soonyoung xông vào lều, làm Wonwoo đang thay bình truyền cho Jihoon thì hết hồn, mém cắm cây kim nhằm chỗ.

"Mẹ ơi, bộ anh Jeonghan làm giám sát xong truyền cho mày cái kiểu xông vào một cách hổ báo đó hả. Có ngày con tim tao nó ngủm không vì chiến trường mà vì mày quá."

"Hì hì, só ri. Jihoon sao rồi?"

"Mày nên hỏi Chan sao rồi mới đúng. Em nó lấy thân mình bảo vệ bé mèo bé bỏng của mày bị thương nằm đằng kia kìa. Jihoon chỉ bị trúng thuốc thôi. Thuốc hơi mạnh nên giờ còn ngủ, tầm lâu nhất nửa tiếng tỉnh thôi." Vừa trả lời Soonyoung, Wonwoo vừa cắm lại dây truyền cho Jihoon. "Mày còn trận nào sắp tới không?"

"Sắp tới thì tao chưa có lệnh, còn hôm nay thì xong rồi."

"Lại bàn Jihoon nghiên cứu mấy cái chiến lược của người ta đi. Đỡ cho Jihoon một phần công việc. Cái cuốn tập đó thú thật chắc có mình mày hiểu được thôi, chứ tao đọc không ra chữ nó. Hai đứa bây cùng hệ nên chắc đọc được."

Soonyoung lại bàn Jihoon lấy cuốn sổ lên đọc.

"Ầy, vài bữa nữa có tập kích từ ma cà rồng sao. Sao cậu ấy có thể nghĩ ra được hay vậy ta?" Soonyoung lẩm bẩm.

"Mày không hiểu thì sao tao biết. Tao thấy riết rồi thằng Jihoon nó còn thánh hơn tiên tri tụi tao nữa."

"Hơ"

"Jihoon tỉnh rồi này. Mày thấy sao rồi?" Wonwoo nhanh chóng đỡ Jihoon dậy. Soonyoung lon ton chạy lại người thương, ôm vào lòng.

"Tớ không sao rồi. Đừng lo nhe. Chan sao rồi."

"Cậu không sao là tốt rồi. Tớ thực sự rất lo đó. Em ấy chưa tỉnh lại." Soonyoung dụi dụi vào người Jihoon.

"Nè, bọn bây chim chuột đủ rồi đó. Mà tính ra hai đứa bây là chuột hết luôn mà." Wonwoo ngứa mắt xen ngang. Jihoon, vụ ma cà rồng là sao vậy?"

"À, sắp có cuộc tập kích." Quay sang Soonyoung "Cậu chắc bị gọi đi sớm thôi. Mà cũng không khó khăn mấy đâu. Tập kích giữa trời sáng trưng mà."

Quả nhiên, vài hôm sau, Soonyoung bị gọi ra tiền tuyến một lần nữa cho cuộc tập kích đó.

Wonwoo đến thăm Jihoon, sẵn mang theo bữa trưa cho Jihoon. Jihoon ngoài đang viết các chiến lược trên giấy, bên cạnh cậu là một bình nhỏ giọt và một vài tờ giấy ghi chép liều lượng.

"Đang chế gì vậy Mèo?"

"Thuốc cho Chan. Mấy nay bận báo cáo làm tao quên mất. Tưởng mày biết sao Chan không tỉnh lại chứ, buồn ghê á."

"Bộ chứ mày biết hả?"

"Thì anh Jisoo dặn mấy lần rồi đó, thuốc mê và thuốc trị thương kết hợp với nhau tạo chất độc mà." Jihoon nhún vai.

"Ủa chứ không phải có mỗi mày bị trúng thuốc thôi hả? Chan cũng trúng hả" Wonwoo ngạc nhiên hỏi.

"Thuốc mê trong bom đó ông tướng." Jihoon lắc đầu nói.

Sau đó, Jihoon tính dùng phép thuật để làm lạnh nhanh lọ thuốc, nhưng vòng phép vừa hiện lên thì bị vỡ toang trong tíc tắc. Jihoon nhận ra có một ai đó đang sử dụng phép thuật như lá bài The Fool của Wonwoo ở gần đây. Đó là lý do tại sao cậu không sử dụng được phép thuật. Liếc mắt nhìn qua khe cửa, Jihoon nhìn thấy rồi. Chết thật, bọn cậu bị bao vây rồi. Không có vũ khí nữa cơ chứ. Jihoon đã nghĩ rằng mình tiêu rồi, nhưng cho đến phút cuối cậu vẫn phải bảo vệ những người cậu thương yêu. Khẽ nhìn cậu bạn thân, nhận ra Wonwoo vẫn chưa phát hiện điều gì, Jihoon giả vờ nói Wonwoo qua coi tình hình Chan và ghi báo cáo lại, bản thân sẽ xem mớ tài liệu và qua thăm Chan sau. Wonwoo gật đầu đồng ý, còn dự định qua đó pha cho cậu ly sữa nóng. Đợi Wonwoo đi một hồi lâu, Jihoon thở dài, miệng nhếch thành nụ cười có chút ngạo kiều, có chút tuyệt vọng, chờ đợi một vài kẻ đang rình rập ngoài kia

"Đừng có chơi núp lùm nữa. Tao biết tụi bây đang ở đó."

"Giơ tay lên. Quả là cao thượng. Sắp chết rồi mà vẫn cố gắng cứu thằng nhóc kia. Ngươi thua rồi, bạch phù thủy tài ba Woozi."


--------------------------------

Tôn Ngộ Không đỉnh thật sự. Beat nghe đã cái tai, vũ đạo thì cuốn dễ sợ. Ngồi viết lab report mà trong đầu cứ "DARUDARIMDA" rồi "say say say say say" với cả "I luv my team I luv my crew" miết thôi. Trời ơi cíu t=)))))

[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ