Chương 24: Đại hội thể thao mùa thu (3)

212 17 1
                                    



Quay lại với Jun, thử thách của cậu rất ngắn, chỉ cần vượt hết cây cầu này là được. Dễ làm, nhưng cũng dễ toang. Cây cầu này bắt qua một cái vực thẳm sâu hun hút mà cậu cá là do ảo ảnh gây ra. Cơ mà nhìn sợ thiệt đấy, bước nhầm một bước thì toi. Jun ngẫm nghĩ, mỗi bậc cách nhau cũng hơi xa, một bậc gồm ba sự lựa chọn. Hmmmmmm..... Có cách rồi. Cậu đếm có bao nhiêu miếng ván cả thẩy:

"ok 25 hàng trừ hàng đầu dùng chân đạp được thì còn 24, nhân 3 là 72 ô tất cả. Đi lụm đá thôi."

Sau khi lụm đủ số viên đá, Jun nhặt một cành cây và sợi dây leo gần đó là một cái ná và bắt đầu thử thách. Ở hàng đầu tiên, Jun dùng chân đạp nhẹ vào tấm ván bên phải.

Rắc. Tấm ván vỡ vụn. Jun xanh mặt, ui mẹ ơi, ghê chết được. Đạp vào ô bên cạnh, nó cũng vỡ nốt.... 'Hừ, vận may mình đi chơi rồi. Không chọi đá chắc toang sớm' Thận trọng đặt chân vào ô còn lại, phùu.. an toàn. Jun giơ ná lên bắn tiếp vào các ô kế tiếp và thành công vượt cây cầu mà không gặp nguy hiểm gì. Đến nơi, thấy Chan đang gật gà ngủ gật, Jun cốc vào đầu thằng bé một cái, làm nó la oái lên. Thấy Jun, Chan trố mắt:

"Ủa gì nhanh vậy anh, em còn tưởng phải 5, 10 phút gì nữa cơ."

"Mày lẹ lên rinh giải về cho anh mày, đừng chủ quan nhe con"

"Biết rồi, có tận bốn ông thần đợi giải nên em không làm thất vọng đâu. Em đi đây"

Nói rồi, Chan vụt chạy đi, tăng tốc về đích. Cơ mà đời căng bản không phải là mơ. Cái chốt vượt địa hình của thầy Dongho này quá trời nguy hiểm luôn. Nào là vượt suối, đầm lầy, hay đơn giản là đường đất nhưng thầy thả cả rắn rết, hổ sư tử vào chơi chung. Chan ngán ngẩm, không cho dùng phép thuật thì em dùng kiếm. Lỡ mà con nào lăn quay thì là lỗi của thầy cho tụi nó vô chơi với em nha. Nghĩ vậy, Chan vung song kiếm chém ngay con sư tử đang vồ tới mình, khiến nó lăn đùng ra đất. Mấy con khác thấy vậy liền tản ra cho Chan đi, không dại gì dây vào thằng nhóc này. Thầy Donhgo đứng ngoài nhìn thấy vậy, ngậm ngùi đào một cái hố đem con sư tử xấu số kia đi chôn. Sao mình không nghĩ ra cái vụ cấm vũ khí luôn vậy trời. Chan chạy về đích, giật lá cờ giơ lên và tìm kiếm những thân ảnh quen thuộc. Mọi người đều chúc mừng nhóm của Chan, nhưng bốn người anh của Chan đâu rồi?

Xin lỗi Chan chứ anh trai cậu đang gối đầu trên đùi Soonyoung ngủ một giấc ngon lành. Soonyoung thì nhìn ngắm Jihoon một hồi cũng nhắm mắt dựa vào gốc gây ngủ luôn. Jun sau khi trao gậy cho Chan thì quay lại kiểm tra Jihoon. Còn Wonwoo đang lững thửng tản bộ vòng ra bên ngoài, đi được nửa chốt 3 rồi.

Haizzzz, có tận bốn ông anh mà không có ông nào có tích sự luôn.

Buổi đại hội sau đó kết thúc trong vui vẻ, và một bữa tiệc lại diễn ra ở quán Heaven bên đường. Hai anh chủ quán là Minhyun và Minki cũng ra góp vui với tụi nhỏ. Minhyun còn tặng cả một miếng bánh cầu vòng cho cả đám. Jun lúc này chợt nhớ ra, quay sang hỏi Jihoon:

"Tao vướng hai chặng cuối thôi, chặng cuối tao thấy Soonyoung bị bắn, làm tao hoảng quá trời. Mém bị dắt mũi rồi. Nhưng Soonyoung đó không đeo sợi dây chuyền này." Jihoon mân mê cái vỏ sò lấp lánh ánh xanh nhạt và hồng phót, mỉm cười. "À chốt kia thì tao thấy Seokmin."

"Anh Seokmin á!"

"Ảo ảnh thôi, lúc đầu anh mày cũng hết cả hồn, nhưng nó gọi tao là Woozi nên tao cho nó một phép biến mất rồi. Mà không biết giờ Seokmin ra sao nữa." Jihoon lại chìm vào suy nghĩ, đượm buồn. Nhưng không được bao lâu thì..

"Bánh cá mới ra lò đây, bên trong nhân kem hoặc đậu đỏ. Mấy đứa thử xem nó ổn không để anh thêm vào thực đơn nè."

Cả đám nhao nhao lên cầm mỗi đứa một cái. Cắn một miếng, hương thơm của bánh hòa quyện với sự ngọt ngào từ nhân kem hay đậu đỏ làm xua tan đi nỗi buồn. Quả nhiên anh chủ quán rất tâm lý mà.

"Tuyệt vời/ Tuyệt cú mèo/ Ngon quá đi/..." Cả bọn thốt lên.

Minhyun đứng nhìn mấy đứa nhóc mà cảm thấy tâm hồn mình vui lây. Hồi đó cả nhóm bọn anh cũng trẻ con, tươi mới của tuổi trẻ như vầy. Giờ đứa nào đứa nấy cũng ra dáng trưởng thành hết rồi. Mấy đứa cứ giữ mãi sự nhiệt huyết, vui vẻ của tuổi trẻ này nhé. Qua rồi sẽ tiếc lắm đấy.

[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ