Chương 43: Giới hạn cuối cùng của Jihoon

119 11 0
                                    


"Đầu hàng đi"

"Ngươi chắc hẳn là Kim Mina, tiểu thư nhà Kim của tộc người sói, và Jung Nick, tay sai của Mina thuộc tiên tri tộc ."

Jihoon giơ hai tay mình lên, từ từ xoay lại đối mặt với kẻ đang chỉa súng vào mình. Cậu cười khinh bỉ.

"Quả nhiên, các người thông đồng với nhau hại gia đình tao"

Mina cười ngạo nghễ:

"Quả là chiến lược gia thiên tài. Thông minh đấy. Nhưng chưa đủ đâu. Ngươi nghĩ với hai tộc nhỏ bé như tộc quỷ và người sói bọn tao có khả năng tiêu diệt cả một gia tộc lớn bọn ngươi à."

Jihoon nhíu mày: "Tao biết tụi bây có chống lưng"

"Ping pong, và gia tộc chống lưng cho tụi tao là....."

"Gia tộc Kim của thần tộc."

Mina bật cười, một nụ cười tự kiêu của kẻ chiến thắng:

"Biết cũng đã muộn rồi cưng. Cưng rất thông minh nhưng chị đây rất tiếc. Để cưng lại gây phiền hà bọn chị lắm. Cưng muốn chết theo kiểu nào, mà thôi để chị đây chọn giùm luôn cho. Người đâu. Trói nó lại"

Dứt lời, bọn họ tóm cậu lại, đem cậu trói vào một cái cây gần đó. Jihoon có thể thoát khỏi đám người này nếu cậu sử dụng được sức mạnh của mình, nhưng cậu không thể kháng lại sức mạnh của lá bài The Fool được. Bất lực, bây giờ Jihoon không nghĩ ra cách nào khác để thoát ra. Nghĩ nào, phải có cách chứ.







.......






À, chẳng lẻ mình sẽ chết thiệt sao? Cậu vẫn còn nhiều lời muốn nói với Soonyoung lắm.

Mùi hoa nhài bỗng đượm nồng trong không khí. Thật buồn.

Mina cầm cây súng của mình, chỉa thẳng vào Jihoon

"Há ha ha, tao có đang nằm mơ không nhỉ. Không ngờ một ngày thần đồng của chúng ta lại đứng yên chịu chết như thế này. Này Woozi, cái mùi hoa nhài của mày tuyệt vời lắm. Nó chứa đựng sự sợ hãi, tuyệt vọng, và tao thích thế."

"Gửi lời chào ba mẹ mày dưới Diêm Vương nhé. Tao ship luôn thằng nhóc kia sau và.... chào tạm biệt"

Jihoon nhắm chặt mắt. Trong đầu cậu trống rỗng, chỉ còn mỗi hình ảnh Soonyoung đang cười với cậu.

Soonyoungie.... tớ yêu cậu....

Pằng. 

Máu đỏ chảy xuống.

Đau.....? Không thấy đau. Khẽ mở mắt ra, hình ảnh chàng trai áo choàng đen đang đứng trước mặt cậu tạo lá chắn ngăn cản viên đạn, tiện thể xử luôn bọn tép riu xung quanh. Một thân ảnh quá  thân thuộc.

"Xin lỗi Jihoonie, tớ đến muộn. Đừng khóc mà, xấu lắm. Tớ đã hứa không bao giờ bỏ rơi cậu mà."

Jihoon mỉm cười đầy ấm áp nhìn Soonyoung. Khẽ gật đầu, một giọt lệ rơi ra từ khóe mắt của Jihoon, nối tiếp là vài giọt nữa.

Mina giật mình. Tại sao tên này ở đây. Lẽ ra hắn đang trên chiến tuyến 1, hiện giờ phải đang đấu với tộc ma cà rồng rồi chứ.

"Cô đang thắc mắc vì sao tôi ở đây phải không? Câu trả lời đơn giản là vì cô cử sai quân đội rồi. Bây giờ trời sáng trưng thì lấy sức đâu cho bọn ma cà rồng chiến đấu."

Cô ta rút cây súng ra, sẵn sàng giao đấu với Soonyoung. Bên cạnh, tên Nick cũng chuẩn bị các ma trận phép thuật của mình. Soonyoung tiếp tục duy trì cái khiên, cởi trói cho Jihoon, đặt cậu ngồi xuống rồi quay sang Mina.

"Hôm nay cô chết chắc rồi" Nói rồi Soonyoung niệm "firshot", tạo hàng chục cái quả cầu lửa bay đến chỗ Mina. Mina sau khi né sang một bên thì bất ngờ, từ trong đám khói, Soonyoung lao ra, chém một nhác vào vai Mina. Mina hoảng sợ, lùi về sau lưng . Soonyoung không ngại tiến tới, phá vỡ toàn bộ ma trận của người kia. Anh hô "parefeu", tạo một bức tường lửa bao vây hai người lại. Cô ta nhanh chóng mở cánh cửa không gian, trốn đi.

Soonyoung từ tốn lại gần Jihoon "Cậu có sao hong?" Jihoon cười với anh "Uhm, tớ không sao". Định đứng dậy, bỗng Soonyoung chạy lại ôm chặt cậu như thể đang bảo bọc cậu vậy. Soonyoung khẽ nhăn mặt, ngã xuống. Jihoon hoảng loạn, tay cậu bỗng chạm một chất lỏng màu đỏ.

"Soonyoungie? Không! Không!! KHÔNG, SOONYOUNG!!!

Mina sau khi trốn đi liền mở chiều không gian khác quay lại, nhắm đến Jihoon. Soonyoung phát hiện cô ta nhưng đã muộn, đành lao tới ôm cậu vào lòng. Soonyoung hứng trọn phát bắn, ngã gục xuống. Máu từ lưng anh không ngừng tuôn ra. Đau. Nhưng anh vẫn khẽ mỉm cười với cậu như bảo rằng "Anh không sao, chỉ bị thương tí thôi. Đừng lo nhé". Jihoon nổi giận, hét lên "tornade", tạo một cái vòi rồng đánh thẳng vào cô ả, làm Mina bị thương nặng. Nick cũng bị ảnh hưởng không ít, nhưng anh ta cố gắng đưa Mina rời khỏi chỗ đó.

Bầu trời trắng xóa. Những bông tuyết trắng tinh lần lượt rơi xuống. Lạnh ngắt.

"Soonyoungie, đừng ngủ. Tớ sẽ cứu cậu ngay đây." Jihoon ôm Soonyoung, cố gắng đưa anh vào lều.

Nếu hỏi Soonyoung có đau không, Soonyoung sẽ nói có, đau muốn chết luôn, nhưng cứu được Jihoon thì nỗi đau nào Soonyoung cũng chịu được hết.

"Ji...Jihoon à, t...tớ chỉ muốn.....nói là......hap....happy birthday....Jihoonie của tớ........và anh.....yêu em."

"Soonyoung à, hức..hức tỉnh lại đi, làm ơn mà...hức.. Cậu hứa không bỏ rơi tớ mà...hức....hức"


Xin lỗi Jihoonie, Soonyoungie lỡ ngủ mất rồi. Soonyoungie sẽ tỉnh lại mà, đừng khóc nữa nha.

[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ