Jihoon với tay niệm nhanh "aquashield", tạo tấm khiên nước tạm thời. Mũi tên đâm thẳng vào cái khiên, khiến nó vỡ tan tành, bảo vệ kịp thời cái huy hiệu. Cậu dùng nước tạt lên xung quanh cái mẩu đất đang khóa tay cậu lại, khiến nó mềm ra và thoát đi. Trốn vào một bức tường của hắn, cậu vươn tay, niệm "mist", tạo một màn sương dày dặc. Tất nhiên cậu cũng không thấy gì, nhưng Jihoon không lo vì khả năng cảm nhận mùi ma pháp của Jihoon vô cùng nhạy. Đối thủ có mùi cỏ non, và hiện giờ đang pha trộn thêm sự hoang mang trong đó. Jihoon lần theo dấu vết, tranh thủ trước khi cậu hết sức. Mist là ma pháp diện rộng, nếu không có vật chứa thay thế thì tốn kha khá năng lượng, mà cậu mới hồi phục từ trận bắt cóc trước không lâu. Đây rồi. Jihoon nhảy lên chém một đường vào vai trái của tên kia. Hắn hoảng hồn tạo lá chắn bên đó, quên mất thủ thuật tạt ngang của người dùng thương. Sương mù tan đi là lúc cái huy hiệu vỡ ra, rơi xuống đất. Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Jihoon. Cả khán đài vỗ tay rần rần, chúc mừng cho cả hai. Thầy cô hài lòng vói cả tốc độ nhanh nhạy của cả hai, cùng chiến lược khôn ngoan. Soonyoung tự hào về bạn người yêu của mình, liên tục lải nhải vào tai Chan và hai người bạn thân: "Jihoonie của tao thắng rồi nè. Thấy người yêu tao giỏi không. Trời ơi, tự hào qué đi mất"..... Ba người họ dù mừng cho họ nhưng nghe Soonyoung lải nhải thì mệt chết được. Jun nhanh chóng chuồn đi để chuẩn bị cho trận đấu của mình, tranh thủ xuống chúc mừng Jihoon cái.
"Mèo, chúc mừng mày. Nãy cái mũi tên lao tới mày làm tụi tao hú tim. Thằng Hí nó rơm rớm nước mắt nước mũi quẹt vào áo tao đây này." Jun chỉ vào cái vệt nước nhạt nhòa trên áo của mình.
"Để tao lên với cậu ấy. Mày cố lên nhe. Bye. Lát gặp"
Nói rồi, Jihoon chạy bén lên với con chuột hí đang lải nhải với thằng em cậu. Jun lắc đầu, sao bọn có người yêu lạ thế nhở? Trận kế là của một bạn tộc thỏ tinh và tộc thú, kết thúc khá nhanh. Đứa tộc thú hóa thành con sư tử, gầm lên một tiếng, dọa bé thỏ tinh xanh mặt, ngất xỉu luôn, làm bạn sư tử phải chạy lại xin lỗi rối rít. Mà bạn thỏ tinh ngất từ đời nào rồi. Trận tiếp theo của Jun và một bạn tộc ma cà rồng, hệ bóng tối, vũ khí súng lục, cùng khoa với cậu. So với cung tên, súng cũng thuộc tầm xa nhưng có lợi hơn về thời gian bắn. Còi báo hiệu vang lên, Jun biến sân đấu thành sàn băng, tạo cho cậu một tảng băng lớn và nhảy lên đó. Sàn băng dụng ý làm trơn trợt, giảm khả năng di chuyển của đối thủ, và súng lục bị hạn chế về khoảng cách bắn nên tảng băng cao mang lợi thế cho cậu về khoảng cách. Cô bạn kia quả nhiên bị trượt, nhưng nhanh chóng giữ thăng bằng ngay và trượt đến chỗ cậu khiến Jun ngạc nhiên vô cùng. Wonwoo lẩm bẩm nói:
"Này là không thèm để ý xung quanh nè. Bạn đó là Yurina, nổi tiếng nhất trường mình về khoản trượt băng nghệ thuật á, còn xinh nữa, lên confession trường hoài luôn."
"Ohhhhh" Cả Jihoon với Soonyoung đồng thanh. Wonwoo ngạc nhiên nói
"Soonyoung thì tao hiểu được vì nó mù công nghệ, nhưng mày cũng ngạc nhiên cơ á. Bộ suốt ngày trong đầu mày có mỗi Soonyoung hay sao vậy."
Jihoon không nói gì, đỏ mặt quay xuống tiếp tục coi trận đấu. Chan khúc khích kế bên gật đầu liên tục nhưng không dám nói. Cậu chưa muốn ăn đặc sản của ông anh đâu nha.
Quay lại với trận đấu. Jun nhanh chóng bắn mưa tên băng về phía Yurina, nhưng cô nàng nhanh chóng né được và tạo nên những đường trượt đẹp mắt. Cô bắn ngược lại những viên đạn bóng tối ăn mòn tảng băng kia, đồng thời tạo một bức màn đen che đi ánh sáng, từ từ tiếp cận cậu. Nhưng Yurina không ngờ rằng đám Soonyoung suốt ngày đi hù Jun trong bóng đêm nên dù không nhạy mùi như Jihoon nhưng Jun khá nhạy các chuyển động. Một mũi tên vun vút bay đi, xé toạt màn đêm và đâm thẳng vào huy hiệu của người kia. Tiếng còi vang lên, và phần thắng đương nhiên thuộc về Jun. Bốn người kia vỗ tay không ngớt, tự hào vì những ngày mình đi hù dọa nó không đổ sông đổ biển. Jun nhanh chóng đi về kháng đài. Thấy tụi bạn, mặt Jun hếch lên
"Bạn họ-Moon-siêu-sao-đẹp-trai-giỏi-giang tới đây."
"Mày lo đi đãi tụi tao một chầu nhờ mấy lần hù dọa trong bóng tối đi. Không nhờ tụi tao là mày thua rồi con ạ" Soonyoung trề môi đáp lại.
Ơ cái lạ gì vậy. Mấy người làm tui mém bệnh tim mấy lần mà giờ đòi đi ăn vì đã làm con tim yếu đuối của tui hoảng sợ hả. Quá đáng, quá đáng lắm.
"Thôi giờ đi ăn nè, chịu không, trận của mày với Wonwoo tận buổi chiều. Đi thôi."
"Yayy, đi thôi" Bốn người còn lại đồng thanh. Soonyoung còn tiếp thêm một câu trước khi chạy lên với Jihoon: "Moon Junhui trả tiền nha. Thén kìu ve ri much."
"Ya, thằng kia đứng lại đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi Mãi
FanfictionTháng năm rực rỡ là những tháng ngày ta bên nhau, là những hy vọng tựa cánh bồ công anh Lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Title: Tháng năm rực rỡ liệu có là mãi mãi Thể loại: học đương, viễn tưởng, ngọt, hy vọng h...