Chuyện là vào lễ khai giảng năm nhất trường Pledis khóa 96, một cậu nhóc thấp bé, da trắng sáng, đang vội vàng chạy đến hội trường. Cậu bé đó là Lee Jihoon, lúc đó 12 tuổi, sở dĩ cậu ấy vội vã là vì sáng lỡ tay sát hại một cái đồng hồ, khiến nó không thể hoàn thành nhiệm vụ mà nó được giao- đánh thức cậu dậy. Đang cắm đầu cắm cổ, Jihoon bỗng đâm sầm vào ai đó đang đứng đợi trên hành lang. Jihoon lồm cồm bò dậy, vội xin lỗi rồi vụt chạy đi, để lại một cậu bạn ngơ ngác chưa kịp hiểu sự tình. Jun lúc này đi ra từ nhà vệ sinh, thấy bạn mình ngồi bệt dưới hành lang mà thắc mắc:
"Mới sáng sớm mà đi ăn xin rồi hả mày?"
Soonyoung lúc này mới hoàn hồn lại, chẹp miệng nói:
"Hình như tao mới bị vật thể lạ tông trúng mày ạ. Sinh vật đó lùn lùn, da trắng, nom cũng đáng yêu lắm."
Jun nhìn Soonyoung, nhíu mày: "Uống lộn thuốc hả mày. Đứng dậy vào hội trường kìa"
Hai người sau đó từ tốn vào hội trường. Không khí sôi nổi của những đứa nhóc mới được đi học, cùng với tiếng thở dài đầy ngao ngán của mấy anh chị khóa trên khiến khung cảnh trở nên thú vị. Đây sẽ là bước khởi đầu cho những năm tháng rực rỡ tuổi học trò, là bước đệm cho hành trình của những tân học sinh năm nay.
Soonyoung vào khoa Tấn Công, còn Jun thì khoa Hỗ Trợ. Buổi Độc Dược đầu tiên, hai người cùng ngồi vào bàn có hai cậu bạn toát ra vẻ lạnh lùng. Soonyoung nở một nụ cười thân thiện, vẫy tay chào hai người kia.
"Hé lô hai người, mình thuộc khoa Tấn Công, tộc hắc phù thủy. Đây là Jun, bạn thân mình từ tộc hắc phù thủy luôn, khoa Hỗ Trợ. Hân hạnh làm quen và mong được giúp đỡ."
Jihoon nhận ra anh là người sáng cậu tông, hờ hững nói: "Chào, Woozi, bạch phù thủy, Độc Dược"
Wonwoo thì gật đầu chào, tiếp câu nói của Jihoon: "Tôi là Wonwoo, cùng khoa với Jihoon, tộc tiên tri"
Trời ạ, bạn mắt cáo thì dù lạnh lùng nhưng vẫn còn lịch sự chán. Cậu trai lùn lùn đó gì mà vừa lạnh lùng, vừa cứng nhắc, vừa khó ưa vậy. Mang tâm trạng bực bội, Soonyoung đã bốc nhầm nấm tai mèo thay cho da ếch cho vào vạc. Và hậu quả đương nhiên là: Bùm, cái vạc nổ tan tành. Tốt rồi, anh thành công để lại ấn tượng xấu trong mắt người kia rồi. Mà quả thật, Jihoon có chút chán ghét nhìn qua anh nhưng không nói gì cả.
Trên đường đến lớp Đối Kháng, Jun trêu:
"Sao nay manh động vậy? Ngày đầu tiên đi học mà phá tanh bành cái vạc rồi."
Soonyoung hậm hực đáp:
"Tao tức mày á. Cậu ta kiêu như một con mèo. Cái sự ngạo kiều đó làm tao khó chịu quá Luyến. Mà tao thì thấy cậu ta quen lắm, không nhớ gặp ở đâu. Nhưng mà vì biết quen nên càng khó chịu hơn. Đúng là đồ khó ưa."
"Thôi tao lạy mày. Mới đi học ngày đầu mà ghi thù người ta rồi. Mốt ông trời cho mày ăn quả báo nếu mày cứ đi ghi thù lung tung đó con." Jun ngán ngẩm nói.
Đến lớp Đối Kháng, vì vẫn đang bực mình nên Soonyoung tông vào một cậu bạn nhỏ con phía trước. Soonyoung cuốn cuồng đưa tay đỡ người ta dậy, miệng ríu rít xin lỗi. Chợt nhận ra người kia là con mèo nguyên nhân cho nguồn cơn tức giận và khiến Soonyoung không nhìn đường này, Soonyoung chỉ kịp chỉ vào người kia, thốt lên: "Cậu......" trước khi Jihoon lẻn đi mất hút.
"Mày với bạn ấy có duyên với nhau nhỉ? Cậu ta dễ thương đấy. Duyệt duyệt. Cơ mà gặp đứa mắt hí như mày thì hơi tội nhỉ?" Jun khúc khích cười kế bên.
"Mày điên hả Moon Junhui"
"Đề nghị hai em Kwon Soonyoung và Moon Junhui im lặng. Nếu hai em muốn tâm sự tuổi hồng thì đợi thêm 1 giờ 52 phút 34 giây nữa rồi ra căn tin trường mà nói chuyện. Còn bây giờ là giờ học của tôi."
Soonyoung cảm thấy bị quê, song cậu thấy người kia nhìn mình rồi quay đi, cười tủm tỉm thì càng nóng hơn nữa. Soonyoung đây quyết trả thù. Nhà ngươi hãy đợi đấy.
Vì lần đầu tiếp xúc với bộ môn này nên cô giáo muốn kiểm tra trình độ hiểu biết và sử dụng vũ khí của mình như thế nào bằng cách tổ chức trận đấu tập giữa các cặp. Jun và Wonwoo được phân công tập với nhau.
"Chào bạn, mình lại gặp nhau rồi."
"Chào. Mong được chỉ giáo." Wonwoo đáp
Wonwoo sau đó lao vào Jun khi cô vừa ra hiệu. Sau một lúc giao lưu với nhau, cô giáo cũng cho dừng lại. Cả hai đều nắm vững cơ bản, bộc lộ tiềm năng cao, có điều cần trau dồi thể lực và sự quyết đoán. Cô hài lòng cho hai người xuống và gọi cặp cuối cùng lên- Soonyoung với Jihoon lên.
Khi vừa bắt đầu, ngay lập tức, Jihoon cầm thương lùi về sau một bước làm Soonyoung khó hiểu. Lùi về sau như vậy không phải sẽ gây khó khăn hơn trong việc tấn công sao? Cậu ta dùng thương mà nhỉ? Nhưng vì anh đang bực cậu vụ lớp Độc Dược kia mà lao nhanh vào choảng nhau với cậu. Jihoon không nao núng, đáp trả lại mội đòn của anh khiến Soonyoung đã điên ngày càng điên hơn. Cô giáo đứng ngoài gật gù ghi chép, miệng thì thầm "Hai đứa này ổn phết, hmm, tốt lắm, tốt lắm. Đứa trẻ khoa Độc Dược có tiềm năng, chỉ bị hụt thể lực nên không đánh dứt khoát được. Nhóc kia có năng lực tốt so với tuổi, hmmm" và không nhận ra cuộc chiến ngày càng nóng hơn. Jihoon sau loạt phòng thủ kiên cố bắt đầu lên máu phản công, ra nhiều chiêu hơn. Anh tức tối, ra những đòn hiểm hơn nhưng bị Jihoon vô hiệu hóa hết cả thẩy. Cô giáo khi kết thúc phần ghi chú, ngó lên thì thấy cái phòng tập đã lổm chổm những cái lỗ cả hai tạo nên, cùng với vài cái hàng rào đổ xuống và vài vết nứt trên lớp màn bảo vệ. Cô hoảng hồn kêu hai đứa dừng lại, và cuộc chiến kết thúc khi có thêm một cái hàng rào bị chém làm đôi, sập xuống.
"Trời ạ, mấy cái đứa cô hồn này từ đâu ra vậy nè."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi Mãi
FanfictionTháng năm rực rỡ là những tháng ngày ta bên nhau, là những hy vọng tựa cánh bồ công anh Lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Title: Tháng năm rực rỡ liệu có là mãi mãi Thể loại: học đương, viễn tưởng, ngọt, hy vọng h...