Hôm nay là ngày đầu tiên Jihoon đi làm ở quán cà phê Heaven. Nhân dịp này, cậu ngắm kĩ nơi làm việc lâu dài sắp tới của mình. Chủ quán là hai anh cùng tuổi Hwang Minhyun và Choi Minki. Minhyun từng hoạt động trong quân đội, đội quân y, nhưng anh đã rời quân ngũ sau một lần chấn thương mạnh ở vai do bị bắn lén trong một lần cố cứu chữa cho người khác. Minki là giảng viên của trường cậu, chính xác là giáo viên môn Độc Dược của cậu, nhưng một tuần chỉ cần lên lớp 4, 5 lần nên đâm chán, cùng Minhyun mở quán cà phê ngay trước trường để tiện di chuyển, mà thực ra nó là cái nhà của Minhyun. 'Quán rất sạch sẽ, đồ ăn, nước uống rất ngon. Nhân viên có ngoại hình siêu xịn nữa. Chẳng mấy chốc quán sẽ nổi lên cho mà coi.' Jihoon thầm nghĩ
Công việc chính của cậu là biểu diễn piano. Jihoon có một tình yêu vô hạn với âm nhạc, nên việc biểu diễn không là vấn đề gì với cậu. Đặc biệt, tiếng đàn cậu khi thì vui tươi yêu đời, khi thì thổn thức, dằn xé tâm can, kích thích trí tò mò của những người yêu nhạc và cả những người yêu combo cà phê với âm nhạc.
Buổi biểu diễn đã thành công thu hút nhiều khách mới, khiến doanh số quán tăng nhanh chóng. Chiều hôm đó, nhiều người tìm đến quán Heaven sau khi clip một đoạn cậu chơi tung lên mạng, kèm bài review quán. Đa phần tìm đến quán nhờ màn trình diễn piano của cậu và chất lượng món ăn. Số ít đến vì trai đẹp tựa thiên thần trong quán "Thiên đường".
Hết ca sáng, Jihoon kiếm một góc trong quán lấy cơm ra ăn trưa và nghĩ ngợi. Trước hết là cậu có một công việc ổn định, khá nhàn và lương cao. Cậu suy nghĩ về lời nói của Chan ngày hôm qua. Minhyun vừa giao nước cho một bạn học sinh, nhác thấy Jihoon đứng thần người ở đó, nhẹ nhàng hỏi thăm:
"Em đang suy nghĩ gì vậy? Có cần tâm sự không?"
Jihoon ngập ngừng. Dù gì hai người mới gặp nhau lần thứ hai, tâm sự vầy có kì lạ lắm không? Nhưng cuối cùng, Jihoon vẫn nói, vì cậu cảm nhận sự ấm áp, chân thành từ người đối diện.
"Em đang suy nghĩ về lời nói của Chan, đứa bé nhất đi cùng bọn em hôm qua ấy. Tụi em là anh em với nhau, mồ côi cha mẹ nên em phải tự lập kiếm tiền vì Chan còn bé quá. Em làm thủ thư ở thư viện thành phố mỗi thứ 2, 4, 6, làm ở đây thứ 7 và quán Y vào ngày mai. Em đang tính nghỉ việc bên Y vì công việc nặng nhọc và lương khá thấp, và em cần thêm một ít thời gian để học, nhưng em sợ mình không có đủ phí sinh hoạt vào các tháng kế."
"Vậy em có muốn làm thêm giờ ở quán bọn anh không? Kiểu như tiếp khách, lau dọn, pha chế này nọ thôi? Dù gì quán anh cũng đang thiếu nhân viên. Nếu em thích thì có thể làm giờ nào cũng từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Bọn anh bao cơm trưa và học pha chế luôn. Lương 1 giờ 1 sil, chịu không?"
"Ôi được ạ? Em cảm ơn ông chủ nhiều ạ." Cậu sung sướng gần như là hét lên. "Ah em xin lỗi."
Minhuyn mỉm cười "Không sao. À mà đừng gọi ông chủ, nghe già quá. Gọi tên đi. Với lại hết hôm nay thì em đánh ca chiều là được rồi. Chủ yếu hôm nay thu hút thêm khách nên đánh hai buổi. Mà coi bộ khá thành công đấy."
"Dạ, anh Minhyun"
"Hai người nói chuyện gì vui quá mà không có tui vậy nè." từ đâu xuất hiện, vẻ mặt giận dỗi nhìn hai con người kia.
"Anh Minhyun mới cho em làm thêm ở đây nguyên ngày, ngoài công việc nhạc công ra" Jihoon vui vẻ nói.
"Úi gì, chuyện nhỏ. Cơ mà quán tên Heaven mà có thêm thiên thần nấm lùn Woozi thì chẳng mấy chốc quán đông lên cho mà coi. Đúng không Minhyun. Nhóc giỏi pha chế Độc Dược lắm nên học ba cái nước này nhanh thôi. Ủa sao lạnh quá vậy ta. Minhyun tăng điều hòa lên coi."
Minhyun tặng cho Minki một ánh nhìn đầy ẩn ý, vội lách người lẩn ngay vào bếp. Minki lúc này mới để ý tới Jihoon nhờ mùi hoa nhài bỗng nồng nặc trong không khí. Nở một nụ cười thật tươi, Jihoon hỏi lại:
"Thầy mới nói cái gì vậy ạ? 'Nấm lùn' nào thế ạ?"
Minki giật mình, trong lòng thầm kêu gọi thằng bạn thân 'ai nấy lo' "Minhyun, cứu tao", bên ngoài giả lả "À, thì... là.....ờ...uhm..."
Sau đó, không có sau đó. À phải có sau đó chứ. Đó là tự dưng quán Heaven mở sale bingsu, khiến các bạn trẻ đổ vào quán nườm nượp. Các bạn ấy tự hỏi tại sao quán lại lạnh đến thế, nhưng ăn bingsu trong cái giá rét cũng là trải nghiệm hay hay, đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi Mãi
FanfictionTháng năm rực rỡ là những tháng ngày ta bên nhau, là những hy vọng tựa cánh bồ công anh Lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Title: Tháng năm rực rỡ liệu có là mãi mãi Thể loại: học đương, viễn tưởng, ngọt, hy vọng h...