Chương 6: Mùa khai giảng lại đến rồi

185 23 1
                                    


Thoắm thoắt đã trôi qua hai tháng "nghỉ ngơi", hai tháng với những sự tiến bộ vượt bậc. Đã đến lúc mọi người trở về nhà và công việc chính của mình. Jihoon đã nghỉ hẳn các công việc làm thêm, chỉ còn làm ở Heaven đến khi cậu đi thực tập. Chan vẫn ngày ngày đến quán Heaven để làm việc như bình thường. Người ngoài nhìn vô tưởng hai anh em này sắp thành con nuôi chủ quán luôn rồi. Minhyun cưng hai đứa còn hơn cậu bạn của mình.

"Nghe đâu nó còn tính cho hai đứa nó cái biệt thự trong rừng luôn á. Nó còn chưa cho mình được cái nhà riêng nữa. Bạn bè gì chán ghê" Minki nghĩ. Tất nhiên là chuyện căn biệt thự đó là nghe đồn rồi, nhưng mà đồn từ chính chủ. Bằng chứng là trước ngày khai giảng, Minhyun gọi hai đứa ra một góc, đưa hai đứa ba cái thẻ nửa xanh nữa hồng, dặn dò:

"Cái này anh tặng mấy đứa. Nó là chìa khóa vào căn biệt thự hôm bữa Dongho có nhắc đến á. Một cái chính với hai cái dự phòng. Quà của anh cho lễ khai giảng đó. Đừng lo về nó, tại anh không thích chỗ đó nữa nên mua căn khác rồi. Cứ thoải mái nhe."

Minhyun mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ ngệch mặt ra như máy chạm mạch. Sau khi load xong câu nói của Minhyun, hai anh em nhảy cẩng lên, cúi gặp người liên tục cảm ơn Minhyun. Ôi mấy đứa nhóc này đáng yêu mà.

" JIHOON HUYNG. Dậy nào. 7h sáng rồi đó"

"Im cho anh mày ngủ chút nữa đi. 5' nữa anh m...mà...ày r....ra....aa.........."

"Nhưng mà hôm nay là ngày khai giảng năm học đó. Năm cuối của anh rồi."

"Kệ nó đi. Không có trường học. Nó biến mất rồi...."

Chan chán nản nhìn anh mình, cảm thấy sao cái cảnh này quen thế nhở. Cuối xuống sát tai anh mình, Chan thỏ thẻ:

"Anh Soonyoung ấy á......"

Vút.

"Ra ăn sáng thôi nào, nhanh rồi đến trường nữa"

Chan nhìn anh, thở dài. Mốt cậu nên thu âm câu "Anh Soonyoung...." làm chuông báo thức của anh cậu mới được.

Cộc cộc cộc. Cạch.

"JIHOONIEEEE ƠIIIII!"

Ráng một ngày hôm nay nữa thôi Chan. Năm sau nhất định không có cơm sáng nguyên chất này nữa đâu. Khung cảnh buổi sáng đã náo nhiệt, tươi vui, sẵn sàng khởi đầu cho một ngày mới.

Mặc dù được Minhyun cho căn biệt thự kia, hai người họ vẫn tiếp tục ở căn hộ gần trường vì hai đứa đóng tiền nhà đến hết năm rồi, và bà chủ nhà không cho rút lại. Thôi thì không cho lấy thì hai anh em đây ở cho đủ, không có vấn đề gì hết vì cả Jihoon và Chan đều có một khoản thu nhập nhỏ ổn định rồi. Cả ba nhanh chóng sửa soạn và đến trường

Vừa đến trường, họ gặp ngay Wonwoo và Jun. Cả bọn cùng nhau tận hưởng lễ khai giảng cuối cùng dưới ngôi trường Pledis. Năm nay, Wonwoo và Jihoon sẽ cùng ngồi với Jun và Soonyoung vì chức hội trưởng, hội phó đã giao lại cho mấy em năm dưới. Tuy nhiên, cả nhóm vẫn lên sân khấu để phát biểu vì cả nhóm đều là những học sinh xuất sắc của năm 6.

"Kwon Soonyoung"

"Moon Junhwi"

"Jeon Wonwoo"

"Lee Woozi"

"Chúc mừng các em"

Chan ở dưới nhìn bốn người anh, đầy tự hào. Các anh của cậu rất mạnh, nhưng cậu sẽ cố gắng để có thể đi chung đường với bọn họ, và có thể san sẻ gánh nặng tròng lòng anh Jihoon. Chan cũng sẽ đi tới nơi đó vào một ngày không xa. Nhất định sẽ đến được.

"Ê, mày thấy anh đeo kính ngầu chưa. Trời ơi, sao tao yêu ảnh quá à."

"Không bằng anh Jun của tao"

"...."

Tiếng léo nhéo thành công thu hút sự chú ý của Chan. Sao xung quanh mình toàn những con người chọc cho tâm trạng mình đi xuống nhỉ. Chan tò mò nhìn qua bảng tên hai người kia. Xa quá, không rõ tên, nhưng là huy hiệu năm 3, xem chừng lớn hơn mình. Chan nghĩ thầm, em mới gả anh Jihoon đi thôi, còn anh Jun với anh đeo kính còn lâu nhé. Mơ đi.

Cả nhóm lại tập trung trên sân thượng với những bó hoa cùng giấy khen được xếp gọn qua một bên. Jihoon mở lời:

"Lần này là lần cuối chúng ta gặp nhau ở đây rồi nhỉ?"

"Ừ. Thời gian trôi qua nhanh thiệt. Chúng ta từng là những cậu nhóc ngây thơ, xa lạ. Vậy mà giờ đây tụi mình trưởng thành không ít rồi nhỉ?" Wonwoo tiếp lời.

Soonyoung thảy qua Chan cái chìa khóa "Em giữ đi. Sau này không có bọn anh cứ lên đây chơi. Rủ thêm bạn em càng tốt."

"Thôi ăn đi. Lần cuối rồi. Có phải không gặp nhau nữa đâu mà tụi bây sến thế" Jun trực tiếp ngắt luôn mạch cảm xúc của mọi người.

"Ăn thì ăn......"

Họ vẫn thế, vẫn là những cậu nhóc loi nhoi chuyên cà khịa lẫn nhau nhưng thương nhau vô bờ bến. Ánh nắng vàng dịu nhẹ nhảy múa trên sân thượng, làm sáng rực những nụ cười hồn nhiên tuổi học trò. 

[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ