Chương 38: Sinh nhật và lá thư

134 16 0
                                    


"Đại úy Wonwoo, có người muốn gặp ngài, đang đợi ngoài cổng A ạ." Một người lính trẻ nói cho Wonwoo khi cậu đang tập thể dục bên ngoài. Dù là quân y nhưng Wonwoo cũng phải đảm bảo sức khỏe để không ngã khi đang chữa trị cho những người khác.

"Được rồi, cảm ơn nha." Wonwoo giơ tay chào người kia rồi cất bước đi về phía cổng. Một bóng hình thân quen đang chờ cậu từ xa. Nhác thấy Wonwoo, người kia giơ tay vẫy trong háo hức vô cùng.

"Mẹ" Wonwoo chạy thật nhanh về phía mẹ của mình, ôm chầm lấy người mẹ thân yêu. Những người gác cổng đứng gần đó bỗng thấy cảm động. Họ chính là đã lâu chưa được về nhà rồi.

"Chúc mừng sinh nhật con trai. Đây là quà của ba mẹ. Cái này là đồ ăn mẹ làm, đem chia cho tụi nhỏ ăn cùng. Còn cái này...." Mẹ Wonwoo đưa lá thư có hơi ố vàng ở góc "....là của ông nội. Ông dặn phải đến sinh nhật 20 tuổi của con mới được đưa. Ông còn dặn là nói con đọc cho đám bạn của con nữa. Vậy nha, mẹ có việc hôm nay, gặp con sau. Nhớ viết thư về cho ba mẹ nữa, ba con chờ thư mòn mỏi ở nhà kìa."

"Con biết rồi. Mẹ đi đường cẩn thận nha." Wonwoo ôm mẹ lần cuối, đợi mẹ đi hẳn rồi mới trở vô trong. Để gói quà trên bàn, Wonwoo cầm lá thư chạy đi tìm hội bạn của mình.

—————————-

"Chúc mừng sinh nhật bạn Đậu thân yêu."

"Chúc Đậu tuổi mới bớt lạnh lùng"

"Sống dai"

"....và có đứa hốt về nè." Soonyoung, Jihoon và Jun lần lượt nói.

"Trời đất, chúc có tâm quá mấy ba. Mà thôi, nay sinh nhật vui vẻ không quạu. Tao có nhận được thư từ ông nội nè." Wonwoo hí hửng vẫy vẫy lá thư trong tay.

"Ủa, không phải ông mày mất lâu rồi hả?" Jihoon thắc mắc.

"Ừ, nhưng mà mẹ nói tao là ông dặn đến khi tao 20 tuổi mới được đưa, còn bảo tao đọc cho tụi mày nghe nữa. Chắc có chuyện quan trọng hay gì đó, để tao đọc cho nghe." Wonwoo bóc lá thư ra và bắt đầu đọc lớn:

"Gửi cháu Wonwoo,

Là ông đây, ông nội của cháu đây. Có thể những điều ông nói sắp tới có hơi điên rồ một chút nhưng hãy tin ông. Những giấc mơ đã nói cho ông biết.

Thứ nhất, trước sinh nhật cháu, một cuộc nội chiến đã diễn ra ở tộc phù thủy. Hãy cố gắng giữ mối liên kết giữa cậu bạn nhỏ con bạch phù thủy của cháu và nhóc hắc phù thủy. Hai đứa nó sẽ quyết định số phận những cuộc chiến sắp tới...."

Soonyoung và Jihoon không hẹn mà nắm lấy tay nhau như khẳng định sự liên kết giữa hai người. Wonwoo đọc tiếp:

"Thứ hai, nội chiến sẽ là phát súng đầu cho cuộc chiến thế giới. Ông cũng đã dạy cháu, muốn diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Hãy giúp họ tìm ra nguyên nhân và giải quyết nó. Đây sẽ là một lợi thế cho bên cháu hướng về.

Thứ ba, tên nhóc cầm cung là nhân tố quan trọng sau cuộc chiến. Dặn thằng bé cẩn thận chút.

Thứ tư, hãy đưa tấm bản đồ cho nhóc bạch phù thủy. Đứa trẻ ấy sẽ tự biết làm gì.

Còn nữa, chắc nhóc bạch phù thủy cũng đã nói, đừng tin một ai khác ngoài ba đứa bạn của cháu và em trai của nhóc đó.

Lời cuối cùng ông gửi cháu. Chúc mừng sinh nhật thứ 20 của cháu. Hy vọng cháu có một ngày sinh nhật vui vẻ."

"Ấy khoan, làm sao ông của Đậu biết được đây là sinh nhật lần thứ 20 của Đậu cơ chứ." Jun thắc mắc.

"Ông Đậu là dân tiên tri mà. Dựa vào khúc này, "nội chiến đã diễn ra", cũng đủ để thấy ông Đậu đã tiên tri về nó rồi. Có điều tao thắc mắc, sao ông mày không nói cho gia đình nghe, hay cho con cháu biết?" Jihoon quay sang Wonwoo hỏi.

"Sao tao biết được. Gì chứ mấy lời tiên tri được bảo mật kĩ lắm. Thậm chí người trong cùng một nhà còn không biết nữa." Wonwoo nhún vai, chìa cái bản đồ cho Jihoon. "Nè, của mày. Ông tao nói thế."

Jihoon giở tấm bản đồ, hay nói đúng hơn là mảnh giấy gấp tư, ra xem. Bên trong vẽ một cái cửa hang trong rất lạ, nhưng cảnh vật xung quanh lại quen thuộc vô cùng. Bên trên còn ghi một dòng chữ cổ ngữ và một cái bản đồ nhỏ xíu, cực kì sơ sài bên góc phải. Ở bên góc trái bị ai xé mất. Jun nhìn sang và cảm thán:

"Woww, coi xong rồi tao không biết định nghĩa từ bản đồ luôn đó. Mấy cái chữ v ngược này chắc tượng trưng cho cây, vậy cái hang này nằm trong rừng rồi. Cơ mà nhìn vầy đố đứa nào biết rừng nào luôn á. Dòng chữ này nói gì vậy Mèo?"

"Điều kì diệu sẽ xuất hiện sau khi trăng tròn, khi những chiếc lá cuối cùng lìa cành để trở thành chìa khóa cho sự thật..... Gì vậy trời, tao không hiểu nó muốn nói gì luôn á." Jihoon nhăn mặt. "Nhưng mà tụi mày có thấy cái chỗ này trông quen quen không? Hình như tụi mình có đến đây một lần rồi."

"Mày cứ đem tờ giấy về ngâm nó, à nhầm, nghiên cứu nó đi. Cần gì thì cứ hú một tiếng, tụi tao tới liền." Wonwoo kết thúc buổi nói chuyện.

-——————————————-

Hai tháng sau...

"Soonyoungie, tớ nghĩ ra rồi. Cái khu rừng này là ở gần nhà tớ. Khu rừng phía sau biệt thự chính của gia tộc Lee. Nếu như suy nghĩ của tớ đúng thì tháng sau là ngày cái hang xuất hiện. "Những chiếc lá cuối cùng" chỉ đến sự giao mùa từ thu sang đông. Sau đêm trăng rầm tháng sau thì cái hang xuất hiện."

[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ