Chương 17: Anh em nhà Lee mất tích

277 19 1
                                    


Khi bay đến nhà Jihoon, Soonyoung và Jun sững sờ. Một cảnh hoang tàn ở trước mắt họ. Đồ đạc vất lung tung, vài cái ghế, bàn bị gãy. Jun vội chạy tới dỗ dành cậu bạn thân đang rắm rứt khóc. Wonwoo chìa tờ giấy nhàu nát, trong đó ghi "Tao biết ba đứa mày đang đọc tờ giấy này. Đừng dại báo người ngoài, không thì không biết chuyện gì xảy ra với Lee Jihoon và Lee Chan đâu. À mà tao biết mày biết cái này, Jeon Wonwoo." Kế bên vẽ một hình mặt trăng nhuộm đỏ và một kí hiệu hoa hồng xanh dương.

"Sao.... sao người đó biết tên thật của Jihoon. Và cái này là chuyện gì?" Soonyoung mở to mắt lo sợ, chỉ tay vào bức hình.

Jun quay sang Wonwoo "Mày biết chuyện gì đó phải không. Khai ra mau"

Wonwoo lưỡng lự, nhưng rồi cậu cũng nói ra "Phải, là chuyện của gia tộc Lee."

"Gia tộc Lee, cái gia tộc bị sụp đổ trong một đêm do gây thù chuốc oán đó hả. Nhưng nó liên quan gì đến Jihoon với Chan. Không phải họ là trẻ mồ coi sao?" Jun nhíu mày thắc mắc.

"Phải, nhưng họ sụp đổ không phải do gây thù chuốc oán, mà bị hãm hại bởi quỷ tộc, gia tộc Park. Còn liên quan là vì..." Wonwoo cắn môi, đáp "....Jihoon là con trai trưởng gia tộc Lee, còn Chan là con út"

....

Quào, thật là TMI. Cái quái gì vậy? Bạn thân mình 2 năm mà mình lại không hề biết gì về quá khứ họ.

"Nhưng sao mày biết?" Soonyoung thắc mắc.

"Tao là bạn thân của Jihoon từ thời thơ ấu rồi. Ba mẹ tao và ba mẹ Jihoon là anh em kết nghĩa nên tụi tao gặp nhau khá thường xuyên, chơi chung tới giờ. Năm đó, khi gia tộc Lee mở tiệc gia tộc lần thứ 9 thì phải, Jihoon trốn ra ngoài vì không thích tiệc tùng, tiện tay dắt theo Chan và một đứa nữa là Lee Seokmin đi theo. Hai đứa tụi tao gặp ở cái cây đại thụ trên ngọn đồi phía sau nhà nó và tụi tao có một bữa tiệc riêng, nhỏ, đơn giản và vui vẻ với nhau. Jihoon nói với tao rằng tiệc tới hai ngày lận, mà ngày hôm sau mới quan trọng, cần có mặt. Đến cỡ 11 giờ, ba anh em Jihoon phải chạy về để trốn vào phòng, còn tao thì về nhà. Nhưng không ngờ, người của Park gia tộc quỷ đang càn quét nơi đó. Lúc đó hỗn loạn lắm, Jihoon bảo tao vậy. Tệ nhất là Jihoon thấy ba mẹ mình bị hại, bởi một người phụ nữ đeo mặt nạ hoa hồng, người tỏa ra mùi cỏ cháy.

Sau đó, Jihoon ngay lập tức nhận ra tình hình và kéo hai đứa em chạy vào khu rừng. Nhưng xui một cái, vài đứa lính trong Park gia phát hiện và đuổi theo bọn họ. Jihoon dùng sức đánh trả bọn họ nhưng cậu ấy không có vũ khí, và việc chạy thục mạng khiến thể lực của cậu ấy xuống cấp nhanh chóng. Bọn họ sắp bị đuổi kịp, Jihoon đánh liều kéo cả ba nhảy xuống con thác sau đồi. Cả ba thành công thoát được bọn lính, nhưng không thể thoạt được số phận. Seokmin bị thương do bị đánh trúng, Chan từ nhỏ đã sợ nước nên bị ảnh hưởng bởi con suối lạnh rất nhiều và ngất đi. Jihoon cố gắng tạo một con thuyền băng nhỏ cầm cự, nhưng cậu ấy quá mệt với cuộc rượt đuổi ban nãy nên nhanh chóng lịm đi, chỉ kịp ôm bé Chan vào lòng. Chiếc thuyền tan ra, Seokmin trôi dạt vào đâu đó, mất tích. Jihoon và Chan trôi đến nhà thờ Martino, cái nhà thờ cách trường tầm 1 cây số về hướng bắc, và được sơ Marie cứu." Wonwoo nức nở kể.

Soonyoung đưa bạn cái khăn, hỏi tiếp:

"Rồi sao mày gặp lại được Jihoon?"

"Jihoon nó luôn mang điện thoại bên mình, và nó ếm cái điện thoại đó không bị thấm nước hay bị vỡ khi rớt. Khi tao phát hiện ra nhà nó gặp chuyện đã là 3 hôm sau, vì tao phải về bên ngoại sau hôm đó vì ông trở bệnh. Khi biết chuyện tao hoảng lắm, nhưng vẫn cố gọi vào máy nó tìm một chút hy vọng nào đó. Và rất may là tao đã làm thế, vì sơ Marie đã bắt máy. Sơ nói sơ vô tình thấy hai đứa nó ở con suối gần nhà thờ nên đã đem hai đứa nó về đây. Đứa bé hơn đã tỉnh, là Chan, còn Jihoon vẫn đang trong cơn hôn mê, nhưng tình trạng cũng khá hơn rồi. Tao vội cảm ơn sơ đã chăm sóc ba anh em nó, nhưng sơ đã nói rằng có 2 người thôi khiến tao sốc lần nữa. Tao kể sơ tình hình sơ sơ của nhà nó là nhà nó bị hỏa hoạn, bị xã hội đen tìm đến rồi nhớ sơ chăm sóc hai đứa nó giùm.

Sau đó tao sang nhà Jihoon để gom những thứ của nó với em Chan trong đống đổ nát đó về. Đại khái là tập sách, đồ dùng cá nhân, hộp thuốc, máy ghi chép, vũ khí.... Phòng Jihoon và Chan nằm sâu trong biệt thự, được ba Jihoon ếm bùa nên không bị hư tổn nhiều, cũng không mở ra được nếu không có sự cho phép của Jihoon. Ngày hôm sau, tao bay đến nhà thờ để tìm hai anh em thì nó cũng vừa tỉnh. Jihoon ôm tao khóc như mưa, và kể lại toàn bộ sự tình ngày hôm đó. May mà hai anh em không bị thương nghiêm trọng."

Soonyoung và Jun trầm ngâm. Họ không ngờ một đứa bình thường vui vẻ, hay đanh đá lại chất chứa một nỗi buồn sâu thẫm, đau đớn này. Bây giờ bọn họ xác định kẻ tấn công là Park gia, nhưng công cuộc giải cứu tiếp tục lâm vào bế tắc. Người ta là cả một gia tộc lớn, lớn thứ 4 trên thế giới, và cũng chưa rõ thủ phạm thực sự có phải là người đứng đầu hay không hay chỉ là nhánh. Hơn nữa, bọn họ chỉ là những học sinh quèn trường Pledis thôi, làm sao đấu lại. Bọn họ phải làm gì đây?

[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ