Chương 11: Battre (1)

177 19 0
                                    


Buổi sáng, tại phòng chỉ huy.


Rầm.

"Chào buổi sáng, Jeonghan. Tao mang cho mày một nhóc thực tập sinh siêu xịn xò tới đây." Jonghuynh hí hửng đạp cửa phòng làm việc của Jeonghan ra.

"50 gal 7 sil tiền sửa cửa nha bạn hiền. Mày có thể nào đi nhẹ nói khẽ được không. Mà ai làm cho bạn sói đội lốt cừu đây hứng thú vậy?"

Jonghyun ném tệp hồ sơ lên bàn Jeonghan "Đây, xem đi, tao phụ xuống sắp xếp buổi gặp mặt. Lát gặp."

Jeonghan cầm tệp hồ sơ lên, nhìn vào tờ lý lịch "Kwon Soonyoung? Chà, cậu nhóc này thú vị đấy."

-------------

Soonyoung, như Jun, một mình đến Battre thực tập. Trong ngày khai giảng, những người vào Battre sẽ được cấp một cái thẻ có họ tên và ID của mình cùng với một cái bản đồ ghi chú cổng ra vào ẩn bên trong, và được dặn dò là giữ gìn cẩn thận. Cái thẻ đó dùng để mở cửa khu Battre. Cửa sẽ xác minh người cầm thẻ rồi mới vào được bên trong, tránh kẻ đột nhập.

Nhưng mà, cái công nghệ trông hiện đại đó đang hại đời Soonyoung đấy.

Soonyong đến được khu Battre từ sớm, nhưng lại đi nhầm hướng, thành ra không thấy sinh viên nào lảng vảng gần đó. Đã vậy, sóng đện thoại ở đây bị vô hiệu hóa, không gọi cầu cứu ai được luôn. Vật vã một lúc sau, cậu mới lôi ra được cái bản đồ trong thẻ sinh viên ra, đi men theo bờ tường đó để đến cổng ra vào. Chuyện cậu đến được trước cổng là chuyện của hai tiếng sau, đồng nghĩa với việc cậu đã, đang và sẽ trễ ngay buổi gặp mặt đầu tiên.

"Mẹ nó, đồ chi hiện đại mà hại điện, hại cả tao vậy nè."

"Gì đây, 'tìm cánh cổng có in logo của đoàn là hai thanh kiếm đan chéo nhau, rồi tìm nút bấm màu xanh lá gần đó, ấn vào.'" Soonyoung đã sớm tìm ra cái logo, nhưng bảo cậu tìm cái nút màu xanh trong cái rừng toàn lá với lá này cơ á. Ai chơi ác dữ vậy.

Tích tắc. Tích tắc. Tiếng đồng hồ chạy ngang với sự tiết nước của tuyến mồ hôi của Soonyoung. Soonyoung lau vội trán, lật đồng hồ ra kiểm tra.

"Ôi mẹ ơi, con trễ 5 phút rồi. Đành chơi liều thôi." Soonyoung bắt đầu hoảng, định dùng lửa đốt cháy đám cây cỏ lằng nhằng kia cho lẹ. Đốt hết thì chỉ còn nút bấm là màu xanh thôi, Soonyoung nghĩ vậy. Đưa tay ra, chuẩn bị niệm chú thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Soonyoung, em làm gì ở đây vậy?"

--------------------

Jeonghan nhìn quanh một lượt cũng không thấy người trong hồ sơ đâu, huých tay vào thằng bạn hỏi.

"Cái đứa mày giới thiệu đâu rồi, đừng nói trốn ngay ngày đầu tiên nha."

"Tao cũng không biết nữa. Nó thường ngày đúng giờ lắm mà ta? Để tao ra cổng xem thử" Joghyun đứng dậy, hướng về phía cổng.

"Uhm, nhanh đi, tao kêu mấy đứa kia câu thêm 15 phút cho. Gì chứ tao thấy cái trục trặc trên sân khấu chắc nửa tiếng nữa mới xong." Jeonghan ước chừng nói.

"OK, cảm ơn nha" Jonghyun mỉm cười rồi chạy phóng đi. Đến gần cổng, anh thấy có một cậu nhóc mắt như hai cọng chỉ đang chuẩn bị dùng phép hệ lửa phá cổng. Nhận ra đó là Soonyoung, anh vội vàng lên tiếng:

"Soonyoung, em làm gì ở đây vậy? Đi trễ thế?" Jonghyun xuất hiện, kịp thời ngăn chặn một vụ hỏa hoạn ngày đầu thực tập. May quá.

"OMG, anh Jonghyun, em đọc hướng dẫn nãy giờ nhưng không tìm được cổng vào, với lại sáng giờ em đi lạc nên giờ em vẫn chưa vào được." Soonyoung mếu máo trả lời.

"À, em chạm vào cái logo đó rồi nó hiện ra cái nút, bấm vào đó rồi quẹt thẻ thôi. Easy."

"........ Sao cái hướng dẫn chỉ gì khó phết, gì mà nút màu xanh trong đám lá... bla bla"

"Hóa ra em là đứa nhận cái bản đó hả. Hôm bữa anh để nhầm một bản hướng dẫn mà quên mất không biết bản nào. Anh tính kiểm tra lại rồi nhưng Jeonghan bảo họp gấp nên anh quên mất. À mà nhắc đén Jeonghan mới nhớ, vô lẹ thôi. May cho em là cái loa nó hư nên mất thêm nửa tiếng để sửa chữa. Chứ không em nổi tiếng nhất hôm nay rồi."

"Vâng ạ"

Chạy vào kịp lúc, Soonyoung lẩn vào đám đông phía sau, nhưng không né được cái nhìn sắc bén của Jeonghan. Jeonghan mỉm cười, nhóc này cũng khá đấy, để xem nhóc làm được gì. Vừa hay, bộ phận âm thanh cũng sửa xong, Jeonghan tự tin bước lên sân khấu. Cầm lấy mic từ tay thư kí, Jeonghan hắng giọng:

"Chào mừng các bạn đến với quân đoàn Battre"

[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ