Chương 2: Như mọi ngày

702 43 0
                                    



Ba năm sau...

Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống thành phố Carat xinh đẹp ở Caratland, nhẹ nhàng đánh thức thành phố sau một giấc ngủ ngon. Tại một căn nhà nọ, tiếng lèo xèo từ bếp vang lên, lan tỏa mùi thơm của thịt heo quay. Một chàng trai với dáng người nhỏ bé đang bày ra bàn đồ ăn sáng và chuẩn bị đánh thức người anh của mình dậy. Cậu là Lee Chan, một bạch phù thủy hệ ánh sáng. Hai anh em cậu sống chung với nhau ở một căn hộ nhỏ cách trường 15 phút đường chim bay. Nhờ việc che giấu thân phận từ nhỏ, không ai phát hiện ra cậu và Jihoon là con trai của Lee gia, chỉ trừ Wonwoo và gia đình Wonwoo, anh bạn thân của anh Jihoon. Cách đây nửa năm, anh cậu xin sơ ra ngoài sống tự lập vì bản thân không thích dựa dẫm vào người khác, và kéo cậu đi cùng. Mà quay lại thực tại nè, Chan đang ở trong phòng của ông anh thân yêu để chuẩn bị làm cái công việc khó khăn nhất trong ngày – đánh thức ổng dậy. Chan hít một hơi thật sâu, kéo tấm màn cửa ra và:

" JIHOON HUYNG. Dậy nào. 7h sáng rồi đó"

Jihoon cuộn sâu vào cái chăn ấm áp, mơ màng nói:

"Im cho anh mày ngủ chút nữa đi. 5' nữa anh m...mà...ày r....ra....aa.........."

"Nhưng mà hôm nay là ngày khai giảng năm học đó. Em tưởng hyung phải đến sớm chứ. Hoặc chí ít, đúng giờ chứ hội phó hội học sinh ạ."

"Kệ nó đi. Không có trường học. Nó biến mất rồi...."

Chan nhìn ông anh, chán hết muốn nói. Bỗng khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, thì thầm vào tai con sâu ngủ kia:

"Ohh, ai như anh Soonyoungie ở trước cổng vậy ta."

Một phút, đúng một phút đã thấy anh trai mình bay từ giường vào nhà vệ sinh và bay ra bàn ăn với trang phục tươm tất, chỉnh tề. Chan lắc đầu, thầm nghĩ lẽ ra nên xài chiêu này sớm hơn. Hừ, ngoài mặt thì không nhận chứ trong lòng ảnh anh người yêu đứng đầu. Còn cậu không biết thứ mấy ngàn nữa. Giỡn thôi, Chan biết Jihoon thương mình lắm, vì cậu là người thân duy nhất còn lại của ảnh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ít nhất anh ấy cũng có chỗ vững chãi để tựa vào. Ít nhất anh ấy đã tìm lại được nụ cười của mình. Khẽ mỉm cười, cậu cũng cùng anh ra ăn và sửa soạn đến trường dự buổi lễ khai giảng.

Năm nay cậu, 11 tuổi, là học sinh năm 4, và anh cậu, 17 tuổi, sẽ là học sinh năm 6 của trường ma thuật Pledis – trường ma thuật hàng đầu Caratland. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cậu bằng tuổi với bạn bè. Không, thực chất cậu nhỏ hơn bạn bè cùng lứa những bốn tuổi. Khi còn bé, cậu bộc lộ khả năng của mình khá sớm nên cha mẹ cậu gửi cậu vào Pledis, chung trường với Jihoon cho tiện quản lý. Mà cũng coi như chút tự hào đi, Chan thầm nghĩ. Bỗng, tiếng chuông cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

"Chan, ra mở cửa đi em. Vận động tốt cho sức khỏe của trẻ nhỏ."

"..........."

Không nói lại được ông anh này, Chan vừa đi vừa nghĩ mới sáng sớm mà ai đã ám mình vậy nè. Mở cửa ra, đập vào mắt cậu là một con hamster cỡ bự, miệng cười tươi với đôi mắt như hai cọng chỉ, vẫy tay chào cậu.

Ơ, tính lừa ông anh kia thôi mà ông này đến thật à.

"Good morning, Hoonie đâu em"

Lạy anh, mới sáng sớm thôi đấy nhá. Em chưa biết khai triển thuật tàng hình anh ạ.

"Ảnh đang ăn sáng ở trong..."

Vúttt. Trước mắt cậu, không còn một bóng người. Chỉ có tiếng chim ríu rít, cùng cơn gió xào xạt đáp lời cậu. Hmm, ít nhất vẫn còn người lắng nghe.

Vẫn còn,.... vẫn còn, .... chắc còn.

Thôi nào, mới sáng sớm, không quạu. Đóng cửa lại, cậu nuốt mẩu bánh mì đang gặm dở, và một mạch thẳng bước về phòng. Cậu no rồi, không ăn thêm cơm nữa đâu.

Trong lúc đó, Soonyoung sau khi nghe đến hai chữ "ăn sáng", lách người qua và phóng thẳng vào trong. Bạn mèo của anh đang hoàn tất bữa sáng, sẵn tiện pha cho anh ly cà phê cùng một nụ cười sáng hơn ánh mặt trời.

"Hi Youngie! Tớ pha cho cậu nè, đợi tớ tí để tớ đi lấy cặp rồi mình cùng đi"

"Chan à, MÀY LẸ LÊN nhe em."

15 phút sau, Soonyoung và Jihoon sẵn sàng chổi bay. Jihoon chở theo Chan rồi cả ba xuất phát đến trường.

[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ