Chương 33: Bọn chúng đúng là nhắm vô Jihoon

138 16 1
                                    


Jisoo vừa vào bệnh thất liền ghé qua giường bệnh Jihoon, thấy Wonwoo chăm sóc cậu ổn thỏa thì mới quay ra phụ các y tá và bác sĩ chăm sóc những thực tập sinh kia. Jun kéo một cái ghế lại gần giường Jihoon, ngồi kế Soonyoung, ngó nhìn cậu bạn. Bên cạnh, Wonwoo cũng đang gục đầu chợp mắt sau khi cấp cứu cho Jihoon. Jihoon mắt nhắm nghiền như đang ngủ rất ngon chứ không phải vừa trải qua một cú đâm bất ngờ vậy.

Sao lúc nào cũng là Jihoon vậy? Mèo nó có tội tình chi mà ông thiên cứ gieo đau đớn cho nó vậy?

Jisoo sau khi kiểm tra những người khác thì quay lại giường bệnh của Jihoon. Anh khẽ thì thầm với Soonyoung và Jun, cốt để Wonwoo yên giấc.

"Anh có kiểm tra mấy đứa khác rồi. Tụi nó hoàn toàn ổn. Nhưng mà một là chỉ bị xây xát, thương nhẹ, còn hai là cũng bị đâm, nhưng chỉ sượt qua, không có trường hợp nào sử dụng thuốc mê. Jihoon, em ấy sao rồi?"

"Jihoonie ổn rồi ạ. Chỉ là cậu ấy phải đợi 2 tiếng nữa cho thuốc mê tan hết rồi mới sử dụng thuốc trị thương được thôi, Wonwoo nói với em như vậy." Soonyoung thì thầm lại.

Jisoo gật đầu hài lòng "Uhm, vậy là tốt rồi. Thuốc mê gặp nước trị thương sinh ra loại độc tố gây ảo giác, không tốt cho sức khỏe em ấy. Mấy đứa mệt không? Nằm nghỉ tí đi, để anh canh Jihoon cho."

"Dạ em ổn, không sao đâu anh." Soonyoung lắc đầu, nói.

—-

Trong lúc đó, Seungcheol và jeonghan hướng đến phòng bảo an để kiểm tra máy quay. Những gì họ kiểm tra được là một đám lạ mặt tấn công vào các thực tập sinh với tốc độ chớp nhoáng, rồi biến mất không giấu vết. Hơn nữa, bọn chúng cùng trùm khăn choàng màu đen và luôn di chuyển về phía Bắc, nơi kí túc xá tọa lạc.

"Chết tiệt. Alo, Jonghyun, triển khai màn chắn bảo vệ khu kí túc chưa? Bọn chúng hướng tới đó đấy." Jeonghan giận dữ.

"Bọn tôi có thấy rồi. Bọn chúng không làm gì được nên thoát ra ngoài bằng cổng sau rồi." Đầu dây bên kia trả lời.

"Được rồi, nghe lệnh đây. Toàn bộ binh lính chia thành tưng tốp đi tuần tra khu này, đông thơi cho thêm người tới gác cổng và bờ thành." Đoạn, Jeonghan quay sang người kia. "Seungcheol, đến lều của bọn nhỏ đánh trận ban nãy thôi, Em thấy có một con chuột mắc kẹt ở đó đấy."

Quả nhiên, có một tên trùm mặt ở đó thât. Jeonghan niệm chú trói người kia lại, liếc ánh nhìn đáng sợ đến tên kia.

"Các ngươi là ai, tại sao lại lẻn vô Battre? Mục đích các ngươi là gì"

"Ha ha ha, Nghĩ sao tao sẽ nói vậy. Dù gì mạng tao tới đây là hết. Thôi thì nể tình bản mặ ngu ngơ đến đáng thương, tao sẽ chho mày biết một bí mật. Thằng nhóc bạch phù thủy đó là cầu nối cho tất cả mọi điều xảy ra bây giờ và trong tương lai. Ha ha ha" Nói rồi, một đám khói trắng bốc ra, hiện lên một ngọn lửa màu xanh, thiêu trụi tên kia, không để lại gì.

"Nhóc bạch phù thủy? Jihoonie? Vậy là bọn chúng nhắm vào Jihoon thiệt rồi. Quay về bệnh thấ thôi." Seungcheol nói.

"Bạn không thấy gì lạ sao? Tại sao thằng đó lại ở đây, gần lều của tụi nhỏ. Đã vậy còn chết như thể được sắp đặt vậy. Kiểu chỉ cốt để báo tin cho tụi mình thôi ý." Trên đường đếnh bệnh thất Jeonghan nói đầy nghi ngờ.

"Bạn không biết thì sao anh biết được. Hắn nói Jihoon là cầu nối là sao? Về hỏi tụi nhỏ để xem có thêm thông tin gì không? Aigoo, đêm nay sẽ vất vả đây."

"Jihoon sao rồi mấy đứa?" Vừa vào bệnh thất, Seungcheol đã nói vang làm Jisoo nhảy cẫng lên.

"Mày làm gì như la làng vậy, nhỏ cái miệng lại cho mấy đứa nó nghỉ ngơi coi." Hất đầu qua đám nhóc ngủ gật quanh giường bệnh Jihoon, Jisoo nghiêm mặt dặn dò hai người mới vào.

"Aigoo, tao mới mua đồ ăn cho tụi nó luôn. Để lát hâm lại vậy. Của mày nè." Jeonghan đưa hộp cơm gà cho Jisoo, tiện lấy thêm hai phần luôn. Seungcheol kéo hai cái ghế lại gần Jisoo, nhận hộp cơm của Jeonghan đưa rồi nói:

"Tìm hiểu được gì không? Tụi nó hình như cố tình tấn công Jihoon vậy"

"Tao cũng mới phát hiện ra điều đó. Mà tụi nhỏ mệt quá nên cũng không hỏi gì thêm." Jisoo trả lời.

"À còn nữa, nãy tụi tao tìm thấy một tên đồng bọn được giao để đưa tin. Nó nói Jihoon là cốt lõi của trận chiến sắp tới, rằng thằng bé giữ rất nhiều bí mật." Jeonghan bổ sung.

"Ôi tội thằng bé. Jihoonie chịu khổ nhiều rồi. Tao không biết sao chứ trong quá trình làm việc chung thì thằng bé giữ khoảng cách với tất cả mọi người, trừ Wonwoo. Có thể nói tao may mắn là một trong những người buông lơi khoảng cách an toàn đó một chút của Jihoon. Tụi mày cũng thấy rồi, những đứa trẻ khác gọi thằng bé là Woozi, trừ ba đứa nhóc này ra."

Cả ba thở dài, nhìn những đứa nhóc đang ngủ say tựa thiên thần kia. Tay bọn chúng nắm chặt nhau tựa như không ai có thể bắt chúng rời xa nhau được.

[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ