Chương 8: Đối kháng (2)

319 25 0
                                    


Mãi mới đến trận cuối cùng, trận đấu của Jihoon và Soonyoung. Thông thường, khoa Độc Dược thường đấu với khoa Độc Dược hoặc Hỗ Trợ, còn khoa Hỗ Trợ có thể đối cùng khoa Tấn Công. Nhưng vì khi từ tiết đầu tiên choảng nhau nên đến giờ Soonyoung (Tấn Công) và Jihoon (Độc Dược) vẫn dính với nhau như sam trong các trận đối kháng.

"Mời cặp cuối cùng. Hoshi- Woozi. À mà hai em tém tém lại nha, tiền tu sửa cái sân tập này từ khi các em vô tới giờ lên cả chục gal rồi đấy."

"Hehe, cô yên tâm, hôm nay đối kháng vũ khí mà, tụi em không phá căn phòng như hồi xài sức mạnh đâu."

Jihoon hừ lạnh, tay ôm lấy cây thương. Thật ra, vũ khí của cậu không phải là cây thương này mà là một cây kiếm màu xanh lam. Nhưng một phần cậu muốn hạn chế làm người khác bị thương, phần khác cây kiếm đó mang kí hiệu dòng họ Lee nên buộc cậu phải sử dụng vũ khí khác trong các trận đối kháng.

Trận đấu bắt đầu, cả hai cùng lúc lùi một bước để đánh giá tình hình. Soonyoung thường là người ra tay trước, ngược lại, Jihoon thường chuẩn bị ở thế phòng thủ nhiều hơn. Và lần cũng vậy, Soonyoung lao thẳng đến Jihoon, tay vung kiếm một đường ngang, hướng đến huy hiệu của Jihoon nhưng bị Jihoon chặng đứng một đòn. Jihoon xoay người lại, đá một phát vào bụng Soonyoung, khiến anh phải nhảy ra xa. Được đà, Jihoon phóng lên, đâm thẳng vào huy hiệu Soonyoung nhưng anh tránh được. Cậu liền tạt ngang mũi thương, cắt phăng cái hàng rào. Tiếc là không theo kịp anh, để vụt mất cơ hội. Soonyoung sau khi tránh được đòn đó, xoay người dứt khoát chém một đòn, nhưng Jihoon nhẹ nhàng lách qua một bên, thành công né đường kiếm đó. Đường kiếm đó lướt ngang thêm vài cái hàng rào, thành công phá hỏng nó, làm mấy giáo viên bên ngoài chỉ biết than trời mà thôi.

Hai người lại một lần nữa tách ra. Lần này, Jihoon nhảy lên và tận dụng trọng lực, gia tăng thêm lực cho thương, đâm mạnh xuống. Soonyoung lăn qua một bên, lộn nhào một cái để đứng dậy. Nhìn cái lỗ không hề bé trên sàn đấu kia, anh bất giác run run.

"Này, này, này. Mình là người yêu của bạn cơ mà bạn ơi. Làm ơn đừng quên mà."

Jihoon, sau khi tạo cái lỗ bự bự dưới sàn đấu, cậu rút thương đảo mấy vòng và chặn ngay khi lưỡi kiếm của Soonyoung trờ tới. Cả hai giằng co một hồi thì buôn ra. Jihoon thở dốc. Dù sao cậu cũng thuộc khoa Độc Dược, tấn công không phải thế mạnh của cậu, và thể lực của cậu cũng có phần kém so với Soonyoung (nếu không muốn nói là rất kém). Đành dồn sức vào lượt cuối vậy, đánh lâu dài không phải là một ý hay. Vừa hay, Soonyoung cũng có một suy nghĩ tương tự. 'Đánh nhanh cho Hoonie nghỉ ngơi, tội nghiệp quá. Xin lỗi nha, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi.'

Cậu và anh cùng thu lại thương và kiếm, chuẩn bị cho đòn đánh cuối cùng. Trận đấu đã đến cao trào.

1s, 2s, 3s. Không ai động tĩnh cả.

4s, 5s, Vútttt. Kenggg.

Cả hai cùng lúc lao vào nhau. Jihoon ngã xuống. Cái huy hiệu trên ngực áo của Jihoon vỡ toang, rơi xuống đất. Cả phòng vỡ òa, reo hò cho một trận đấu đẹp. Các giáo viên gật gù vì sự tiến bộ của hai đứa, đồng thời còn nhẩm tính xem kì này mất thêm mấy gal, mấy sil để tu sửa lại phòng tập.

Soonyoung đỡ Jihoon đứng dậy, xoa đầu nói "Tốt lắm, người yêu mình giỏi ghê. Cậu tiến bộ hơn nhiều rồi. Tớ tự hào quá đi". Jihoon cũng nở nụ cười thật tươi đáp lại, vùi đầu vào lòng người kia. Mùi hoa nhài và oải hương hòa quyện vào nhau trong không khí, tan dần theo một cái kết tốt đẹp.




















Nhưng khoan, còn hai bạn đồng niên thì sao nhỉ?

Lúc này Jun quay sang Wonwoo nói rằng:

"Đậu, lần sau mang 4, 5 bịch bắp rang đi. 3 bịch ăn không đủ."

"Ừ, biết rồi. Ai biết mấy đứa bên cạnh cũng xin ăn cùng đâu. Biết vậy tao mang thêm 2 bịch rồi. Sáng tao có chuẩn bị nhưng thấy nhiều quá nên để bớt ở nhà rồi."


Đính chính lại là cái kết tốt đẹp nhe. Vì hai con người kia đang bận phân phát cẩu lương nên không để tâm đến lời hai đứa này. Đúng là bạn với chả bồ!

[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ