Chương 5: Khả năng mới

178 20 1
                                    


Mọi người lại tiếp tục vào công việc của mình. Nhóm nghiên cứu hoàn thành thuốc nhanh hơn dự định. Thuốc thử nghiệm khá thành công, không có tác dụng phụ, hiệu quả lên đến 2 giờ. Vì vậy, Jihoon và Wonwoo bỗng trở nên vô công rỗi nghề, lạng quạng thế nào đi ngang phòng đấu tập bị bắt vào luyện tập chung luôn. Ngay cả Aron và Minhyun cũng nổi hứng muốn đánh nhau nên hầu như tất cả mọi người sẽ tập trung ở sân tập. Kết quả là mọi người mạnh lên trông thấy. Soonyoung, Jun và Chan thì tìm được vài phép mới, Wonwoo cũng được tăng thể lực lên gấp đôi. Đặc biệt, Jihoon còn có thêm phép mới: thuật khống tâm.

Cái này là do vô tình trong lúc đấu tập với Jun, cậu bị Jun áp sát, giương thẳng mũi tên vào và nhe răng cười "Đầu hàng đi, mày thua rồi". Jihoon nhìn thẳng Jun ấm ức, nãy lỡ trượt chân té cái nên bị nó chiếu tướng. Bỗng dưng, trong tâm thức cậu nghe tiếng vang "illusion", và mắt Jihoon chuyển sang màu xanh dương. Cậu đứng dậy lùi lại sau nhưng Jun vẫn không di chuyển hướng mũi tên. Jihoon ngạc nhiên, giơ cây thương lên vị trí cổ của Jun. Lúc này, Jun mới giật mình nói

"Làm sao mày di chuyển nhanh vậy. Sau khi mắt mày chuyển màu xanh dương là tao không kịp nhìn luôn á."

Những người bên ngoài khó hiểu nhìn Jun:

"Không lý nào, Mèo nó tình tang như không có chuyện gì xảy ra luôn ý." Wonwoo ngạc nhiên đáp lại.

Jihoon không hiểu, nhưng cậu nghĩ là cậu có manh mối. Về cái tiếng vang trong đầu cậu, cả đôi mắt chuyển màu nữa. Cậu nghĩ là cậu đã đọc được nó ở đâu rồi. Jihoon nhanh chóng chạy đi, hướng thẳng về phía thư phòng. Mọi người sợ cậu hoảng loạn vì vụ việc hồi nãy, í ới gọi cậu nhưng Jihoon mặc kệ. Bước chân thoăn thoắt chạy đi, chẳng mấy chốc biến mất sau cánh cửa sau của biệt thự.

"Jihoonie có chuyện gì vậy Đậu?" Soonyoung quay qua lắc lắc cậu bạn mình.

"Cái này thì tao chịu. Mày bồ nó chứ có phải tao đâu, sao lại hỏi tao?"

"Phép dịch chuyển tức thời..... không phải, vì mọi người vẫn thấy mình...."

"Mắt đổi màu....hmmm.... xảy ra lúc giận dữ đến sắp điên, kèm theo mùi hương phép thuật tăng mạnh..... mình chưa điên, cảm ơn, bỏ qua"

"Đây rồi, 'Illusion', ảo giác nằm trong thuật khống tâm. Mắt sẽ đổi màu đặc trưng của hệ, như xanh dương của nước, đỏ của lửa, vàng của ánh sáng,...... Khác với phép thông thường, thuật này có thể thi triển ngay cả khi không mở miệng đóc thần chú. Thuật khống tâm tác dụng trực tiếp lên người va phải ánh mắt của người thực hiện, hoặc là đối tượng được nhắm đến, ồ hóa ra đây là lý do vì sao những người khác không bị ảnh hưởng......

Cộc cộc

"Thuật này khá hiếm, thường những người sử dụng được nó là những người giữ viên đá hệ. Viên đá sẽ cộng hưởng với hệ tố của người giữ để tạo ra thuật này. Vì vậy, những người giữ viên đá nhưng không có cùng hệ với nó cũng không thể sử dụng. Lưu ý, không phải đá gia tộc nào cũng là đá hệ.......khoan, hình như viên Aquamarine là đá hệ thủy thì phải. Đậu nó mới đưa mình viên đá hồi đầu hè. Vậy phép thuật của mình cộng hưởng với viên đá sao ta?" Jihoon xoay xoay viên đá trong tay.

Cộc cộc cộc

Cạch.

"Ah"

Bốp!!



Soonyoung vì lo lắng cho Jihoon nên đuổi theo cậu, giữa đường thì mất dấu. Chửi thầm trong miệng, Soonyoung chạy đi tìm những chỗ có thể có mặt của Jihoon, như phòng ngủ, nhà bếp, phòng khách,... Đóng cửa nhà vệ sinh lại, Soonyoung chợt nhớ Jihoon hay chui vào thư viện mỗi khi buồn chán. Thế là anh hướng thẳng đến thư phòng.

Quả nhiên, cửa đóng. Có người bên trong.

Anh gõ cữa hai lần, rồi ba lần, nhưng không có ai hồi đáp, thế nên anh mở cửa ra. Trước mắt anh la liệt sách là sách, ở giữa có cậu bé của anh đang chúi mũi đọc cuốn sách dày cộm, không để ý xung quanh. Anh rón rén bước vào trong, từ đằng sau nhào tới ôm cậu vào lòng. Ai ngờ, Jihoon giật mình la lên, cầm cuốn sách đang đọc dở quay sang phang cái tên vừa ôm cậu một phát.

"Ý, tớ xin lỗi, cậu có sao không?" Jihoon quýnh quáng xoa xoa cái mặt vừa ăn trọn quyển sách của cậu. Soonyoung dở khóc dở cười nói:

"Không có sao, Jihoonie đừng lo, tớ không có sao, có trăng thôi. Mà cậu đang đọc cái gì vậy? Thuật khống tâm?"

"Uhm, nó giải thích cho việc hồi nãy ở sân đấu á." Jihoon ngồi giải thích lại cho Soonyoung nghe. Soonyoung ngạc nhiên

"Ui, vậy người yêu tớ có khả năng mới nè. Ôi tôi tự hào quá bà con ơi"

Jihoon cười khúc khích. Soonyoung thấy vậy cũng cười theo. Ánh mặt trời rọi tia sáng vào thư phòng, khiến nó sáng bừng lên màu của hạnh phúc.

Những người còn lại sau khi chạy tới thư phòng thấy cảnh kia thì thở phào, tiện tay khép cửa lại. Jihoon của mọi người không sao rồi. Để yên cho tụi nó tận hưởng cẩu lương một mình đi.

[Seventeen] [Longfic] Tháng Năm Rực Rỡ Liệu Có Là Mãi MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ